7. Day Three: Morning

291 49 0
                                    

Ngày Thứ Ba: Buổi Sáng

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mặt đất vẫn còn ướt, nhưng cơn mưa đã tạnh trong suốt đêm. Những bức tường bóng loáng của khe nứt tỏa sáng khi mặt trời buổi sáng cuối cùng cũng lên đủ cao để chiếu xuống và thắp sáng không gian.

"...tám trăm chín mươi tám, tám trăm chín mươi chín, chín trăm," Draco đếm to mệt mỏi. Cậu húc nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ của Hermione. "Dậy đi, Granger."

Hermione rên rỉ trong giấc ngủ và lăn đầu ra khỏi đầu cậu. Draco đảo mắt.

"Dậy đi," cậu nói to hơn, quay vai vào cô. "Đến lúc cử động đôi chân xinh xắn đó rồi."

"Thôi," cô rên rỉ, "tao vẫn còn mệt."

"Ừ, cả mày và tao," cậu nói. "Giờ thì dậy đi. Tao cần đi tè nữa, rồi sau đó tao nghĩ chúng ta nên bắt đầu la hét."

Hermione từ từ ngả đầu ra sau và quắc mắt nhìn cậu qua đôi mi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. "Cái gì?"

"Đầu tiên là chân," cậu nói, nhướng mày trách móc cô.

Hermione lại rên rỉ và khẽ lắc đầu khi cô chớp mắt cho tỉnh ngủ. "Ước gì nó dễ chịu hơn," cô càu nhàu khi cố gắng kéo từng chân lên cao hết mức có thể vài lần. Cô thả lỏng cơ đùi đang gào thét đau đớn của mình với một tiếng thở hổn hển. Draco chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Xong chưa?" cậu hỏi. Cô lắc đầu.

"Chờ đã," cô nói khi kéo mạnh chiếc quần đùi ẩm ướt của mình. Cô thấy nhẹ nhõm hơn khi xả xong, rồi đến lượt Draco. Khi họ làm xong, Hermione ngáp và nhìn cậu chờ đợi.

"Giờ, la hét như nào?" cô hỏi.

Draco đưa mắt nhìn quanh những bức tường vẫn còn ẩm ướt. "Ta nên thử kêu cứu lần nữa. Mưa tạnh rồi, đất vẫn còn ẩm nên tiếng của chúng ta sẽ vang vọng hơn."

Hermione cau mày trước ý tưởng đó. "Sẽ không có ai ra đây sau cơn bão," cô nói, "đặc biệt là vào sáng sớm thế này."

Draco nhíu mày lại với cô. "Sao mà mày được xếp vào Gryffindor hay vậy?" cậu hỏi. "Không phải là vì mày muốn trở nên dũng cảm và không bao giờ bỏ cuộc à?"

"Tao không muốn lãng phí sức lực quý giá còn lại của tao bằng cách hét lên với bất kỳ ai không đồng nghĩa với việc thiếu ý chí hay sự dũng cảm." Cô đáp. "Nó logic hơn đấy."

"Đây mới là logic: Nếu ai đó nghe thấy chúng ta, chúng ta sẽ được giải cứu và sức lực của chúng ta sẽ không thành vấn đề," cậu đáp lại.

Hermione thở dài. "Vậy thì cứ gào thét đi," cô nói. "Đánh thức tao dậy sau mười lăm phút nữa."

Cô ngả đầu xuống và nhắm mắt lại. Draco lắc vai một cái thật mạnh, làm cô chói tai.

"Không," cậu nói chắc nịch, "hôm qua chúng ta ngủ gần như cả ngày rồi. Hôm nay chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây."

Hermione ngẩng đầu lên với một tiếng thở dài nặng nề. "Mày nghĩ nên làm gì? La hét cho đến khi chúng ta bất tỉnh và chết?"

[Dramione | Transfic] - Five Days - by RavieSnakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ