11. Day Five: Morning

305 50 3
                                    

Ngày Thứ Năm: Buổi Sáng

. . . . . . . . . . . . . . .


"Cử động chân đi," Hermione nói, đá chân của mình vào chân Draco mặc dù cô đã kiệt sức vì đã thức hơn hai mươi tư giờ.

"Không...không thể," Draco lặng lẽ đáp, "...đư..ợc...nữa."

"Draco, mày phải cử động chúng đi," cô nài nỉ. "Mày không thể bỏ cuộc, nhớ chứ?"

"Tao... sẽ không... làm được," cậu nói, đảo mắt khi cố gắng duy trì ý thức.

"Không, không, không," Hermione cầu xin, "làm ơn... Draco, làm ơn ở lại với tao. Mày đã làm được cho tới bây giờ mà. Ở lại với tao."

"Không thể... cảm nhận..." cậu bắt đầu nhắm mắt lại, "...cơ...thể..."

"Draco, không! Nghe này. Mày...mày phải thức. Tao không còn sức để hồi sinh mày lần nữa. Draco..."

Cậu chớp mắt một cách mệt mỏi và chỉ đơn giản tạo ra một tiếng humm khàn khàn.

"Draco," cô nói, nghiêng đầu xuống để nói vào tai cậu, "nói chuyện...nói chuyện với tao đi."

Hermione thực tế có thể cảm thấy cơ thể cậu bất động và cô xô đẩy cậu bằng cơ thể của mình khi cậu quá im lặng. "Draco!"

"Hmm?" cậu ậm ừ một cách choáng váng.

"Nói gì đó với tao đi."

Có một khoảng lặng dài và Hermione sắp sửa đá cậu một lần nữa khi cô nghe thấy tiếng cậu rất khẽ, "Chuyện gì?"

"Bất cứ chuyện gì," cô nói, giọng cô vỡ ra. "Nói cho tao biết... nói cho tao biết tại sao mày ghét tao."

Draco cố gắng lắc đầu nhưng trong tình trạng yếu ớt của mình, đầu cậu chỉ lăn đi một chút về một hướng. "Không......ghét," cậu thì thầm, hơi thở yếu và nhanh của cậu phả lên cổ cô. "Yêu...mày."

"Draco," Hermione thì thầm đứt quãng.

"Những lý do...yêu mày," cậu tiếp tục, "....thái độ...của mày......thái độ."

Hermione bật ra một tiếng cười khàn khàn khi một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Mày... tự đề cao...... chết tiệt..."

"Không có," cô sụt sịt đáp lại với một nụ cười yếu ớt.

"Tóc... của mày," cậu thở ra. "Bốn ngày... trong một cái hố.........vẫn có mùi như.........táo."

"Mày lại mê sảng rồi," cô buồn bã trêu chọc.

"Không," cậu nói, từ đó gần như không thể nghe được khi giọng bắt đầu nhỏ dần. "Tên của mày..."

Cơ thể Hermione run rẩy dựa vào cơ thể cậu khi cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi về những gì cô biết sắp xảy ra. "Tên tao," cô nhắc khi cậu chỉ thở hổn hển một cách kỳ lạ. "Draco? Draco, còn tên tao thì sao?"

"Hầu như........" cậu cố gắng thốt ra trước khi đầu cậu ngả ra sau khiến Hermione phải nhắm nghiền mắt lại. Môi cô run lên trong sự im lặng đột ngột và cô mở mắt nhìn xuống cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Khuôn mặt cậu thẫn thờ, miệng khẽ mở. Cậu đã không cử động nữa.

[Dramione | Transfic] - Five Days - by RavieSnakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ