2. Day One: Afternoon

432 52 1
                                    

Ngày Thứ Nhất: Buổi Chiều
. . . . . . . . . . . . . . .

Hermione mở to mắt khi nghe thấy tiếng rít đau đớn, nhìn thấy Draco đang kiểm tra lại cánh tay bị thương của mình với vẻ mặt nhăn nhó.

"Có đau không?" cô hỏi, mở to mắt. Cậu bắn cho cô một cái nhìn gay gắt.

"Không," cậu nói một cách mỉa mai, "cảm giác rất tuyệt."

Hermione bĩu môi. "Tệ đến mức nào?"

Draco không trả lời, chỉ quay mặt đi khỏi cô.

"Vết thương có sâu không?" cô thử hỏi lại. Draco thở dài và nghiêng cẳng tay để nhìn vào vết thương.

"Sâu," là tất cả những gì cậu nói trước khi thả lỏng cánh tay và chán nản nhìn lên trên.

"Còn chảy máu không?" Hermione hỏi, cố rướn cổ nhìn sang phía bên kia cánh tay của cậu.

"Không," cậu trả lời cộc lốc. "Nó còn không chảy máu chút nào."

"Còn đau không?"

Draco gắt một cái mặt khó chịu với cô. "Có, Granger. Tay tao đau muốn chết. Nó bị rạch sâu và đầy bụi bẩn và sẽ tốt hơn nếu mày ngừng hỏi về nó!"

Hermione nhíu mày. "Có bụi bẩn trong đó à?"

Draco khịt mũi khó chịu và lắc đầu khi cố gắng phớt lờ cô lần nữa.

"Nếu có bụi bẩn trong đó, coi chừng bị nhiễm trùng," cô nói.

"Phù thủy thông minh nhất trong thời đại của chúng ta," Draco lầm bầm chế nhạo, "biết cả bụi bẩn trong vết thương sẽ gây nhiễm trùng. Mày đúng thật là xuất sắc làm sao."

Hermione trừng mắt nhìn anh. "Tao chỉ đang cố giúp thôi."

"Và chính xác thì điều đó giúp ích như thế nào?" Draco quát lại. "Mày có cách để làm sạch nó cho tao à?"

"Không," cô miễn cưỡng thừa nhận, "Không có."

"Vậy thì không có lý do gì để mày nói đến chuyện này nữa, phải không?"

Hermione quay mặt đi và cau mày nhìn bức tường.

"Dù sao thì cũng không biết tại sao mày lại quan tâm," cô nghe thấy Draco khẽ càu nhàu. Cô liếc nhìn lại cậu để thấy cậu trừng mắt nhìn.

"Sao mày ghét tao?" cô hỏi. Đôi mắt của Draco nhắm nghiền lại.

"Hiện tại...?" cậu nói với giọng thể hiện rõ ràng là cậu đang mất kiên nhẫn, "Vì mày không ngừng gây sự. Mày không thể để một chàng trai chết trong yên bình được à?"

"Tao thấy là sẽ không có gì yên bình nếu chúng ta chết ở đây," Hermione thở dài. Draco mở mắt và nhướn mày nhìn cô.

"Không có khái niệm nào về hy vọng được giải cứu của nhà Gryffindor ngu ngốc và kiên cường à?"

Hermione buồn bã lắc đầu và nhìn chằm chằm về phía ánh sáng một cách khao khát. "Không có phép màu nào có thể cứu chúng ta khỏi điều này."

Draco quan sát cô trong một phút trước khi hỏi, "Vậy...vậy thì...mày nghĩ chúng ta còn bao lâu?"

"Chúng ta có thể ổn một chút vì ít nhất chúng ta có thể di chuyển đôi chân của mình. Nếu không, chúng ta sẽ ngất đi trong vòng một giờ do máu dồn xuống chân và rồi chết vì thiếu oxy," cô trả lời một cách thản nhiên.

[Dramione | Transfic] - Five Days - by RavieSnakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ