10. Day Four

300 51 4
                                    

Ngày Thứ Tư

. . . . . . . . . . . . . . . .


Hermione nhẹ nhàng ghé vào tai Draco khi cậu lại buồn nôn. Cậu khóc nức nở trên vai cô sau khi ép mình nuốt xuống những giọt mật đắng đang dâng lên.

"Nó...nó...đau," cậu kêu lên, "rất...đau..."

"Sshhh," cô cố gắng xoa dịu cậu như cô đã làm suốt buổi sáng và suốt buổi chiều, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của cậu. "Tao biết...tao biết nó đau. Mày chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa thôi."

"Không-không ai...đến," cậu nói qua kẽ răng lập cập. "Sẽ...sẽ chết ở đây."

"Không," Hermione nói, cố gắng nhích người vào người cậu để ngăn chặn cơn run rẩy gần như liên tục của cậu, "sẽ có người đến. Ai đó sẽ tìm thấy chúng ta. Draco....Draco, ai đó sẽ giúp chúng ta. Đợi một chút nữa thôi."

Cậu lắc đầu.

"Chúng ta tìm thấy nhau ngoài này, nhớ không?" cô cố gắng lần nữa một cách rụt rè.

"S-s-số phận l-à...con-khốn...đ-độc ác," cậu lắp bắp.

Hermione bặm môi. "Sao mày lại nói vậy?"

Draco phát ra một tiếng cười mệt mỏi, không vui gì. "Cô ta cho...cho tao điều...điều mà tao hằng mong muốn....cho tao thấy...nó xảy ra như thế nào...rồi...rồi giết chết tao."

"Mày hằng mong muốn bị mắc kẹt trong một cái hố?" Hermione cười buồn. Câu hỏi khiến chàng trai tóc vàng đau đớn cười phá lên.

"Chết tiệt," cậu nói. "Đồ... ngốc."

"Tao tưởng tao là đồ biết tuốt?" cô trêu chọc.

"Mày," cậu lặp lại, "Tao muốn có được mày mãi mãi."

Hermione ngẩng đầu lên. "Mày muốn có được tao mãi-"

"Ssshhh!" Draco khiến cô phải im lặng, "chuyện đó được coi là...một...bí mật...không thể nói..."

"Chính thức rồi," Hermione thở dài, "cơn mê sảng của mày đã bắt đầu."

"Không được phép," Draco nói lảm nhảm, "không được phép...có thứ...thứ tao muốn. Phải...phải ghét. Được dạy để ghét... Muốn... không được phép."

"Draco..." Hermione nói, giọng tuyệt vọng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Không bao giờ được hạnh phúc," cậu hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn và hối hận, "không được phép. Tao không thể...tao đã...làm...những điều tồi tệ...không muốn..."

Draco nhìn sang Dấu Hiệu Hắc Ám của mình, giờ đã bị che khuất dưới những nốt mụn mủ sẫm màu của chứng hoại thư đang tàn phá cánh tay cậu, và lại bịt miệng. Cậu cúi đầu xuống hết mức có thể và nôn mửa dữ dội.

Hermione quay đầu đi và co rúm người lại khi cô cảm thấy chất nôn chảy xuống giữa người họ và chảy xuống cánh tay bị mắc kẹt của cô.

"Tao xin lỗi," Draco khóc sướt mướt, đầu vẫn cúi xuống. "Rất xin lỗi...rất...rất xin lỗi mày." Cậu dụi đầu vào vai cô. "Không...không muốn mày chết...không bao giờ muốn mày chết..."

[Dramione | Transfic] - Five Days - by RavieSnakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ