Tiếng chuông báo inh ỏi đập vào tai của chàng quản lý mới nhận việc hôm qua. Tới nữa, hôm nay sẽ lại mệt mỏi với tên điên kia cho mà xem.
Rời khỏi giường với vẻ mặt còn chưa tỉnh, Jimin muốn ngủ, không muốn đi gặp tên mặt băng kia đâu. Cậu lừ đừ bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Rồi lại lịch kịch quay sang căn bếp nhỏ để chuẩn bị bữa sáng, nếu không bệnh dạ dày sẽ tái phát khiến cậu nhập viện mất. Khoác lên mình bộ quần áo tươi màu, cậu tự nhủ: "Hôm nay không thể thảm như hôm qua nữa."
Tới công ty, chưa gì đã va phải hắn ở ngay sảnh rồi. Có cần đến mức ấy không, cậu vừa mới sốc lại tinh thần chưa được bao lâu nữa.
- Ồ, chào quản lý Park.
- Vâng, chào anh.
- Chúng ta còn làm việc dài dài, cậu không cần dè chừng tôi đến thế, cứ thoải mái đi.
- Cạnh anh đã ngộp thở gần chết còn bảo thoải mái đi - cậu lẩm bẩm.
- Cậu nói xấu tôi đấy à?
- Không hề, chắc anh nghe nhầm rồi.
Mà cái tên này, mặt thì cứ như tảng đá sao nay lại chủ động bắt chuyện với mình thế? Hỏng, điềm báo chẳng lành. Thật vậy, vừa bước vào cái studio, khung cảnh trước mắt làm Jimin đứng sững. Chẳng khác gì bãi chiến trường, tên khốn này đã làm trò gì vào tối qua vậy? Có trộm đột nhập vào cũng không thể bừa bộn thế này.
- Tối qua khi tôi đi về, anh quay lại đây à?
- Có ghé lại một chút.
- Rồi anh làm cái trò gì thế này, hả Min Yoongi?!
- Cậu be bé giọng chút được không, chỉ là tôi kiếm đồ rồi quên không dọn dẹp thôi. - hắn nhún vai như thể bản thân vô tội.
Cậu tức đến mức tai đỏ bừng.
- Vậy phiền thiên tài của chúng ta dọn dẹp đống này nhé?
- Sao phải dọn, tôi có quản lý Park rồi kia mà.
- F*ck - không được văng tục, không được mắng nghệ sĩ, không được đấm vào mặt Min Yoongi. Hắn là miếng cơm manh áo của mình. Vậy là Jimin phải hạ "cái tôi" của bản thân xuống khỏi tên ác ma kia. Hắn có vẻ thích thú khi chọc ghẹo cậu bé nhà chúng ta, xem hắn tủm tỉm một cách thỏa mãn kìa. Thiên địch, gã ta chắc chắn là thiên địch của Park Jimin.
- Mới ngày đi làm thứ hai thôi đấy Min Yoongi, anh cho tôi yên bình một ngày thôi được không?
- Tôi có làm gì đâu mà cậu nói thế, oan cho tôi quá.
Hắn thật biết cách khiến một người nóng tính như cậu trở nên cáu kỉnh tột độ. Thấy hắn là cậu khó chịu, nhưng vì mưu sinh cả thôi. Ai thấu cho tấm thân ngọc ngà này.
- Hết thời gian chơi rồi, tôi vào phòng thu, cậu ngồi yên đấy, nghe không?
- Không nói, tôi cũng biết.
Anh phì cười rồi quay đi. Lại cười, hai lần hắn cười cậu rồi, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng hắn cười lên trông thật mê đắm con người ta. "Sao phản diện mà mình thấy tên đó đẹp trai vậy?" - Jimin suy nghĩ. Hắn vốn đẹp còn tài năng: tiền tài có, mã đẹp có nhưng thiếu mỗi cách sử dụng đạo đức. Cái mặt băng ấy mà cười lên là sưởi ấm bao trái tim gái đấy chứ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao gã như vậy mà vẫn có nhiều fangirl rồi. Chủ quản từng bảo hắn là "đừng nghiêm ngặt quá", nghĩa là bây giờ hắn còn dung túng cho cậu à? Vì thấy những người khác kể, Suga khó tính gây mất thiện cảm với những quản lý trước. Nhưng từ hôm qua đến nay hắn còn thân thiện với Jimin chán, không giống lời đồn. Chẳng biết hắn như thế là vì gì nữa, cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Thoáng chốc hắn cũng thu xong bản nhạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/340920068-288-k111275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữa
Fanfiction"Tên Min Yoongi kia trông thật đáng ghét vậy mà mình với hắn lại thành người yêu được. Đồ mặt băng, né xa em ra." Thư của Jiminie gửi "Họ Min đáng ghét". Cp phụ: Taekook #1 yoonmin: 18.5.2023 Start: 3.5.2023 End: 18.6.2023