4

3K 207 139
                                    

Sáng sớm hôm nay, mọi người ở công ty ai nấy cũng lời ra tiếng vào. Đến sảnh thì cậu nghe từ miệng của mấy bà tám loáng thoáng cái tên gã: "Này, cậu biết gì chưa, Min Yoongi ấy, hôm nay tớ thấy anh ta mang bó hoa to lắm, còn có cả socola loại cao cấp đến nữa cơ. Nghe đồn là anh ta hẹn hò với cô diễn viên Yuri gì đấy." Jimin nghe thấy thế liền thấy hoang mang, nghi ngờ nụ hôn ngày hôm qua mà hắn trao cho cậu là sự bông đùa. Đi lên studio với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cậu đi vào, thấy gã đã ngồi vào bàn mà viết lách, tay còn đệm guitar. Hình như là một bản nhạc tình. Thấy Minie, hắn phắt dậy khỏi ghế mà đi tới.

- Jimin, cậu đến rồi à?

- Ừm.

"Em ấy lại làm sao thế nhỉ?".

- Cậu còn để bụng tôi chuyện tối qua ư? Tôi xin lỗi Jimin mà, đừng giận tôi.

- Khiếp, kẻ như anh mà cũng có lúc thế này. Phát sợ.

- Đừng giận tôi nhé? Tôi có mua hoa và socola cho cậu này. - rồi hắn quay ra đưa cho cậu.

- Thôi, tôi với anh có phải người yêu đâu mà hoa với cả socola. Với lại phiền anh, chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng, đừng có thân mật quá lại làm mọi người xung quanh hiểu lầm.

"Hợp đồng. Chả lẽ em lại không nhìn thấy tôi đang muốn theo đuổi em à?"

- Nhưng tôi muốn làm lành với cậu.

- Tôi có giận dỗi gì anh đâu. Hoàn thành nốt bản nhạc đang dang dở kia đi, nó có ích hơn việc anh cứ lảng vảng quanh tôi đấy - tay cậu trỏ về phía bản thảo.

- Thế nhận quà của tôi đi.

- Tôi không dám, nhỡ người yêu anh ghen thì sao? - cậu không kìm được sự khó chịu trong lòng mà thốt lên trong vô thức.

- Hả, người yêu nào cơ?

-Thì mọi người trong công ty đều nói anh đang yêu đương với cô diễn viên mới nổi tên Yuri còn gì?

- Wa, miệng lưỡi thiên hạ đúng là không đùa được. Nhanh vậy mà đã lan tin ra rồi. - hắn vừa cười vừa đáp lại.

Nhưng câu nói bỡn cợt ấy lại khiến cậu rơi vào mớ suy tư đầy phiền não.

"Thế là thật rồi. Vậy mà hôm qua còn dám hôn mình, không những thế còn nói mình là người đầu tiên mà anh ta hôn. Cũng phải thôi, anh ta là vì sao lấp lánh giữa dải ngân hà, người như mình sao được anh ta nhìn trúng cơ chứ. Ngưng hoang tưởng đi Park Jimin."

- Yêu đương là việc của anh, thân là quản lý như tôi không cản được. Nhưng đừng làm gì ảnh hưởng tới công ty, à mà anh cũng có cổ phần trong công ty còn gì..

Cậu thực sự hiểu lầm hắn rồi, nhưng nhìn bộ dạng của Minie khiến hắn không thể nghiêm túc.

- Tôi hiểu rồi, hoa và socola là cho cậu, Yuri là người tốt, em ấy không để bụng đâu. - nói rồi hắn đặt những món quà ấy lên bàn rồi quay trở về ghế ngồi.

"Thấy chưa, mày không phải ngoại lệ của gã đâu, tỉnh mộng đi."

Sáng hôm ấy, chìm trong bản demo mà hắn viết, cậu cứ chạy theo những suy nghĩ về Yuri. Cậu biết cô diễn viên ấy: cô giỏi giang; dung nhan thì miễn bàn, bao kẻ phải quỳ rạp khi thấy cô, những công ty danh tiếng cũng nhắm trúng, khao khát có được tài năng triển vọng ấy... Hắn thì là người có tiếng rồi, trai tài gái sắc, hợp nhau vậy còn gì. "Nếu công khai thì nhiều người sẽ chúc phúc lắm cho coi". Đang đăm chiêu thì có lời hát lọt vào tai cậu:

|YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ