16

2.4K 157 8
                                    

Vỗ về cho đến khi bé con ngủ, gã ta rời giường. Đi tới ban công, Yoongi châm lên một điếu thuốc. Từng làn khói thoát ra cũng đem theo cả sự rối lòng của hắn. Yoongi nghĩ về người mẹ luôn thúc giục bản thân kết hôn vì muốn bồng cháu, bà muốn thấy con trai mình lập gia đình rồi họ sẽ cùng nhau quây quần quanh mâm cơm vào mỗi cuối tuần.

"Yoongie, con bé Kang yêu con là thật, sao con muốn hủy bỏ hôn lễ?"

"Con chỉ coi con bé là em gái, là bạn thôi mẹ. Mối quan hệ của bọn con không tiến xa hơn nữa đâu."

"Không phải cưới nhau về sẽ dễ tâm sự hơn sao?"

"Mẹ à, kể cả con nghe mẹ mà cưới cô ấy về thì đứa trẻ mà sinh ra trong cuộc hôn nhân ấy liệu có hạnh phúc không?"

"Nhưng.. Yoongie à.."

"Cuối tuần sau, con sẽ đưa người yêu về nhà."

"Hóa ra là thằng nhóc của mẹ có người yêu rồi à? Vậy mà không chịu nói."

"Mẹ cứ bắt ép con cưới nên con mới phải nói. Con đã 32 tuổi, đủ biết bản thân yêu ai, thích ai. Mong mẹ sẽ thích em ấy."

"Được được, mẹ sẽ không làm khó đứa nhỏ. Mẹ muốn nhìn thấy đứa trẻ chịu nổi tính con quá".

Kí ức về cuộc đối thoại chủ nhật tuần trước hiện lên trong trí óc gã. Trong vài phút khó chịu mà hắn đã nói ra việc ấy dù cho em bé chưa biết gì. Yoongi ngao ngán việc bị thúc cưới hỏi, nếu bé con của gã mà biết gã nói chuyện này với mẹ thì sao nhỉ? Em ấy sẽ giận hắn đến mức chẳng nói chuyện mất. Trút sự nặng nề qua từng đám khói, hắn muốn ngủ rồi. Dập đi chút lửa còn đỏ, Yoongi vào phòng, lấy loại nước hoa có mùi dễ chịu xịt lên cơ thể để xua đi nicotine độc hại. Vùi vào chăn, vai hắn bọc trọn lấy cậu.

- Nhìn xem em bé nhà ai thế này, đáng yêu chết mất. Ngủ ngoan, quản lý Park.

Mi mắt gã trĩu xuống rồi nhắm nghiền lại.

.

Đôi mày cau có, bàn tay quơ quanh để tìm người tình nhỏ nhưng không thấy. Hắn chợt tỉnh, nhìn khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Jimin đâu.

- Bé con ơi, em đâu rồi?

Đáp lại là một không gian im lặng.

- Bé con ơi.

Kết quả vẫn vậy. Tâm trí hắn bắt đầu có chút hoảng loạn, nó chạy ngang như đánh thức từng tế bào.

- Jimin!

Sợ, gã thực sự sợ hãi rồi. Bình thường chỉ cần gọi tới lần thứ hai thì sẽ có một cái đầu tròn tròn ló ra để trả lời nhưng hôm nay lại không như thế. Lao xuống khỏi giường, vừa định chạy ra khỏi nhà thì cánh cửa mở ra.

- Yoongie dậy rồi à?

Là Jimin.

- Sao mới sáng sớm mà nhìn Yoongie hớt hả thế?

- Em vừa đi đâu về!

- Nay nổi hứng nên.. em đi bộ xung quanh vườn thôi. Yoongie sao lại to tiếng với em?

|YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ