Chớp nhoáng cậu đã cạnh hắn được hai năm rồi. Họ luôn hướng đến nhau như một điều sở dĩ. Nhưng đời mà, yên ả quá thì không được, hành trình tiến đến hạnh phúc ấy à, gian nan lắm.
"Tớ nhớ như in ngày hôm ấy, anh ta bỏ mặc tớ ở nơi đông đúc. Còn bản thân thì đi tới lễ cưới, ôm ấp và trao nhẫn cho cô gái họ Kang, cùng đó là những chiếc hôn thể hiện lời hứa trăm năm. Tớ không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh đó Kookie à..."
.
Cậu và hắn hôm ấy đang ngồi trong studio, khúc dương cầm gã đánh làm nền cho con thiên nga trắng đang phiêu bổng. Chàng uyển chuyển theo nhịp giai điệu, họ phối hợp rất ăn ý, chứng tỏ rằng điều này không phải là hiếm hoi. Không hổ danh là "Thiên nga trắng" của iLoma - một công ty giải trí nhất nhì trong quá khứ nhưng chẳng hiểu sao lại phá sản vì rơi từ trên trời xuống khoản nợ khổng lồ. Dần thì cái tên Park Jimin không còn trong tiềm thức của những người hâm mộ nữa. Nốt bổng cuối cùng vang lên cũng là lúc cậu ngừng lại hoạt động của mình.
- Vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu nhảy cho tôi xem. Cậu cứ mê hoặc tôi như thế thì tôi sẽ chết mất thôi.
- Im đi, nhưng phải công nhận tài đàn của anh càng ngày càng mãnh liệt. Nó như len lỏi vào từng tế bào thần kinh của tôi vậy. - vừa nói cậu vừa cầm lên chai nước.
- Chà, được khen này. Ngại thật đấy.
Lòng hắn vui như mở hội vì được cậu khen. Min Yoongi giờ đã cởi mở, bớt khắt khe với những người xung quanh. Tất cả đều nhờ cậu, sự xuất hiện của cậu như một điều kì diệu tưới tắm cho trái tim đã khô héo ấy. Chợt có tiếng điện thoại dội đến.
(Alo)
- Dạ, chào mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
(Kang Hee - Young, vị hôn thê của con ấy, nó vừa mới về nước. Con xếp lịch, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé!)
- ...
(Con còn ở đó không Yoongie?)
- Vâng.
Sau cuộc điện thoại ấy, sắc mặt anh tối hẳn. Né mặt được 3 năm rồi, bây giờ lại tái ngộ à. Thôi khỏi đi, chẳng mong muốn gì vào cái cuộc hội ngộ này đâu.
- Này, mặt đần thối ra thế. Bị đòi nợ à?
- Nhìn tôi túng tiền đến thế hả?
- Chứ sao mà cái mặt trông..
- Phức tạp hơn bị đòi nợ nhiều. F*ck.
Òa, lần đầu hắn nói tục trước mặt cậu. Gã thường buông mấy lời thô lỗ ấy khi đứng trên vạn người để biểu diễn, con người ấy gọi là "Agust D".
- Vị hôn thê mà cha mẹ tôi sắp xếp trở về nước rồi, bà ấy luôn mong tôi kết hôn.
Cậu đang uống nước thì khựng lại. Cô gái ấy quay về cũng đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn hết hi vọng ư? Kẻ thì lòng rối như tơ vò, người còn lại trầm một màu u uất. Phải làm sao đây, thứ tình cảm ngang trái này đáng lẽ đừng nên xuất hiện để giờ lại khiến cậu dằn vặt đến thế này.
- Vậy là.. anh sẽ kết hôn cùng cô ấy phải không?
- Có lẽ thế. Nhưng tôi không muốn chút nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
|YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữa
Fanfic"Tên Min Yoongi kia trông thật đáng ghét vậy mà mình với hắn lại thành người yêu được. Đồ mặt băng, né xa em ra." Thư của Jiminie gửi "Họ Min đáng ghét". Cp phụ: Taekook #1 yoonmin: 18.5.2023 Start: 3.5.2023 End: 18.6.2023