an-gry

336 45 0
                                    

- thế là cậu thích bé khi nãy?

- không. là có một chút để ý thôi. không phải thích.

- thế có ngại khi nói chuyện với nhỏ không?

- cũng có chút chút.

- xạo chó, khi nãy rõ ràng an yujin rất lúng túng nhé. an yujin tớ quen chưa bao giờ như vậy khi nói chuyện với người lạ.

- ơ, người ta lớn nên cũng biết ngại mà.

- ừ nhưng là kiểu ngại với ấy ấy chứ không phải là ngại kia. hiểu không?

- cứ cho là tớ hiểu đi.

- tổ sư, với cái đầu đấy, tớ không bao giờ tưởng tượng nổi cậu lại được học bổng toàn phần cơ đấy.

- bỏ qua đi, cái tớ cần là lời khuyên cơ mà. sao cậu làm cho câu chuyện rối tung lên thế.

- dứt luôn ngại gì. lương gia sư hậu hỉnh lắm đấy. với mức lương đó , an yujin không cần phải làm thêm ở đây mà vẫn dư sức chi trả. chà, xem nào, hình như còn dư luôn cả bao tớ đi chơi đó.

- choi yena là đồ sống thực dụng. với cả là wonyoung chứ không phải thỏ.

- yujin-ssi, tớ biết bé thỏ là của cậu rồi nhưng thật sự nhìn em ấy trông siêu cấp giống loài thỏ. dù tớ lỡ lời nhưng cũng đừng có ghen nha , tớ có tình yêu đời mình rồi. ui chu cha, yuri 4h sẽ tan học, cậu ở đây tương tư bé thỏ đi nhé.

- ừ, sủi lẹ đi.

____________

công việc gia sư không quá tệ, wonyoung học rất chăm, em cũng thông minh nữa. hầu hết các bài yujin giảng em đều có thể làm ngay sau 1 lần thôi. có những buổi học wonyoung chỉ cặm cụi ghi ghi chép chép mà lơ đi cô gia sư này. em bảo sẽ nhanh thôi, nhưng nhanh của em là hết một phần hai giờ học đấy. báo hại yujin phải nán lại vì muốn em hiểu kĩ bài hơn, rồi trễ ca làm thêm, mà xui sao hôm đấy quán lại đông khách làm yujin bị chị quản lí mắng quá trời.

mà cũng phải nói, 1 tháng yujin dạy wonyoung 8 buổi, mỗi buổi 2 tiếng mà ba mẹ jang trả lương cho yujin quá trời luôn. chi trả các thứ thì vẫn còn dư rất nhiều , ăn ngập họng cũng không hết. nên chỉ sau một tháng làm gia sư, an yujin quyết định nghỉ làm thêm ở quán cafe.

nói đi cũng phải nói lại, an yujin nghĩ đó chắc hẳn là quyết định đúng đắn nhất của mình khi làm gia sư. vừa có thêm thời gian để học ở trường, vừa có thêm cơ hội để ở gần bé.

_______

- hey

- yujin tới rồi ạ.

- ừm, em đang học gì đấy.

- em đang học ngữ văn, còn một xíu thôi, chị đợi em một lát.

- có cần chị giúp gì không.

- không ạ, yujin đâu có giỏi ngữ văn.

- sao em biết chị không giỏi thế. nhưng chị là gia sư mà, chị giúp wonyoung sẽ xong sớm thôi.

- thì rõ ràng ở trường cấp 3, yujin bảo không đội trời chung với môn ngữ văn còn gì.

ờ có thật. nhưng sao lọt đến tai wonyoung được?

- với cả em sẽ xong sớm thôi, không có trễ giờ đâu. yujin cứ ngồi đó làm gì yujin thích đi.

- đó là em nói đấy.

yujin là quá thật thà, wonyoung chỉ nói vậy thôi có cần phải nhìn người ta lộ liễu như vậy không?

- mặt em có dính gì ạ?

- không có.

- sao chị cứ nhìn em vậy.

- thì em bảo làm gì chị thích, mà chị không biết làm gì nên ngồi nhìn em. mà lẹ lẹ đi, chị đi làm gia sư mà cứ nhàn như vầy xong nhận lương. em không biết là chị thấy có lỗi thế nào với ba mẹ jang đâu.

- sao chị nghĩ vậy. miễn là điểm số em tốt thôi.

- không không, nếu vậy thì em không cần chị thì điểm cũng cao vút thôi. ba mẹ jang muốn tìm gia sư cho wonyoung chắc hẳn là có niềm mong mỏi khác cơ.

- yujin nghĩ là gì?

- xùy, chị không biết. nếu tò mò thì đi hỏi ba mẹ jang sau đó cho chị biết với.

- sao, con có gì thắc mắc à, yujin?

vừa nhắc đã thấy, an yujin từ đây về sau là nên bé mồm lại.

- dạ con cảm ơn, hihi không có gì đâu ạ.

- hai đứa ăn uống rồi học vui vẻ nhé. wonyoung ba mẹ có việc nên về quê 2 ngày, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó.

- vâng, ba mẹ đi mạnh khỏe.

yujin từ lúc bà jang đem vô một dĩa bánh yêu thích thì đã không còn chú ý gì khác nữa rồi.

- yujin cũng để ý con bé giúp dì nhé.

- dạ vâng. dì cứ tin ở con.

bà jang vừa đi, jang wonyoung lại cao hứng mà trêu yujin.

- chị có nghe mẹ em nói gì không mà trả lời khí thế dữ vậy.

- mẹ jang nói chị để ý em học tập chứ gì, đừng tưởng là chị không biết.

an yujin là hay nhất, có nhiêu đó cũng hiểu sai. vậy sao biết được wonyoung nghĩ gì.

- đồ ngốc.

- này này, chẳng lẽ không đúng.

- vâng, an yujin nói trật lất.

- thế mẹ em nói gì thế. cho chị biết với.

- chị biết để làm gì?

- thì thì, wonyoung kì quá. em chọc cho người ta tò mò rồi không nói. chị đây là không thèm đợi em làm xong đống bài tập kia.

tại sao người trước mặt mình lại có thể học ở đại học seoul chứ? wonyoung đây là cố tình mời chị ta làm gia sư cho mình đấy nhé.

- này này wonyoung.

- sao ạ.

- chị không có như trong suy nghĩ của em. bên ngoài chị chín chắn hơn nhiều đấy, mong em không nghĩ sai về chị.

nói xong liền bỏ đi một mạch cơ đấy.

wonyoung thề là em chỉ nhìn người kia mà cười nhẹ một cái vì lời nói của chị ta thôi. mà qua mắt người kia em lại như cười khẩy. mà sao chị ta biết trong lòng wonyoung nghĩ thế nào chứ, an yujin mãi là đồ ngốc thôi.

annyeongz;emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ