- wonyoung có cần chị đưa đi học không?
- nhưng không tiện đường lắm ạ.
- luôn tiện đường mà.
- đấy là yujin nói đó.
chở em sau lưng, trên chiếc xe đạp thể thao, em cũng không ngại khó mà em bằng lòng.
- em có nặng lắm không ạ?
- không hẳn.
giờ yujin mới biết thế giới cũng không nặng đến thế.
- tối nay chị rảnh không?
- rảnh.
- đi xem phim với em nhé. hôm nay không phải học bài nên em muốn đi khoay khỏa một tí.
__________________
- vì mê gái mà 2h sáng còng lưng ngồi chạy deadline.
- tớ không mê gái.
- chứ wonyoung là con gì.
- dù là con gì thì tớ cũng thích cả thôi.
- chuyện này đúng là ngàn năm có một. nói lại câu vừa nãy đi, tớ ghi âm lại cho con cháu sau này nghe.
- né ra chỗ khác.
ting
"yujin ngủ chưa ạ?"
- đúng là con người ta sẽ thay đổi khi có tình yêu mà. khi nãy sống chết ôm laptop, giờ bé thỏ nhắn liền bỏ xó một góc.
- đi ngủ cho tớ nhờ.
"chưa. em thức trễ nhỉ?"
"em không ngủ được"
"trùng hợp vậy. chị cũng mất ngủ"
"tại sao?"
"hôm nay nạp cafein hơi nhiều""thế vì sao em lại không ngủ được?"
"em thất tình"
đã xem 30p trước
mấy phút trước bảo chưa giải phóng được hết cafein thì bây giờ lại ngủ quên sao?
_______________
yujin đúng là hôm đó ngủ quên, nhưng là shock quá nên ngồi đừ ra rồi ngủ lúc nào không hay. deadline thì vẫn ổn nhưng yujin thì không. sau tối hôm đó yujin cũng không trả lời em bất kì tin nhắn nào, tới buổi học thì chỉ chuyên tâm vào bài giảng và về lẹ nhất có thể để tránh wonyoung nhắc tới tối hôm đó.
dạo này yujin đặc biệt học cực kì nhiều. một phần cũng vì sắp hết năm học, một phần vì không muốn nghĩ tới em nữa. lần đầu biết yêu mà bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, ai mà chịu nổi chứ, đã vậy an yujin lại theo chủ nghĩa si tình ấy. si mê mình em, si vì tình nữa.
nhưng số của nó được sắp đặt hay sao? lúc chỗ học cố lắm mới có thể tránh nói việc riêng với em, hôm nay ra quán nước lúc trước làm thêm ngồi làm bài tập cũng gặp là sao? mà còn lúc quán đông khách nữa chứ. thế là lại ngồi cùng một chỗ. bây giờ thì an yujin có tài đến mấy, có mấy cái học bổng cũng không né được.
- bài khó lắm hả chị?
- ờ cũng không khó lắm.
vừa làm bài mà vừa trưng ra bộ mặt khó coi đó ai mà tin nổi?
- em có làm phiền yujin không?
- không đâu, chị làm cũng sắp xong rồi.
- vâng.
- em không làm gì hả?
đừng có dùng ánh mắt đó nhìn nó nữa. làm ơn đấy wonyoung.
- em chờ yujin làm bài thôi ạ.
ừ tuyệt. sao mà né nổi.
- 15p nữa nhé.
- yujin cứ làm đi ạ. em không có bận gì hết.
nếu có điều ước lúc này, yujin sẽ liền dùng nó để ước ra 3 điều ước nữa. 1 cái cho wonyoung bận liền ngay lúc này. 1 cái cho wonyoung đừng nhìn chằm chằm nó nữa. 1 cái cho yujin biết người trước mặt đang nghĩ gì. học sinh cuối cấp phải bận lắm mà?
- chị xong rồi.
- uống nước đi ạ.
- em có gì muốn nói với chị sao?
- sao mấy nay yujin tránh mặt em? bộ yujin ghét em rồi hả?
- c-cũng không hẳn.
- vậy là yujin ghét em thật?
- không phải vậy wonyoung à. chỉ là chỉ là...
- sao? em nghĩ là yujin thích em cơ.
- hả? em mới nói gì?
- yujin có thích em không?
- sao lại hỏi vậy, nó đâu quan trọng đến thế.
- đó là đối với chị.
- wonyoung à, em là thất tình nên muốn tìm chị để bày trò đúng không?
- đừng có nghĩ em là đồ trẻ con như vậy.
- chứ không đúng sao. chị hiểu rõ em như trong lòng bàn tay đấy.
- chỉ được cái mồm, yujin còn chả biết em nghĩ gì.
ơ là sao? đang nói chuyện mà bỏ đi là không tôn trọng người lớn đấy wonyoung. con gái khó hiểu thật. nhưng nó cũng là con gái nhưng đâu có giống như vậy chứ.
____________
- chị tới rồi.
-....
- hôm trước em có hiểu bài kĩ không? bài tập làm được hết chứ, nếu cần chị sẽ chỉ lại mấy chỗ quan trọng.
- đây ạ, chị kiểm đi.
- ừm tốt.
- làm tốt có được thưởng không ạ?
- nói đi, nếu trong khả năng chị sẽ thưởng cho em.
- đùa đấy. không phải mua quà đâu, hôm nay cho em nghỉ đi.
- sao vậy, em không khỏe hả?
lạ ha. yujin mới đúng là người phải mệt vì bị trêu đùa trái tim chứ.
- vâng.
- uống thuốc chưa, có cần chị đi mua cho không?
- không cần uống thuốc đâu.
- chị giúp được gì cho em không?
- ôm.
ò, bé cần ôm.
- hôm nay của em thế nào, kể chị nghe. chị thấy wony hôm nay khác lắm, có vẻ vừa trải qua điều gì tệ nhỉ?
- ừm, em thất tình.
à ra vậy nên mới cần một người an ủi.
- đi dạo với chị không?