một cái ôm

335 58 3
                                    

ngày em đi, bằng cách nào đó nó vẫn có thể kịp nhìn em. và có lẽ, ba mẹ jang chưa biết chuyện nên trông thấy cô liền vẫy tay gọi. cẩn trọng đi đến trước mặt em, nó sợ em cảm thấy khó chịu nên cứ rụt rè không dám bước tới. dưới sự thôi thúc của ba mẹ jang, nó tiến tới nắm lấy tay em, đơn giản là nếu làm vậy thì nó cũng có thể ngắm nhìn gương mặt của em lâu hơn một chút.

- jang wonyoung.

em không trả lời, chỉ nhìn nó. gương mặt cũng không có biểu cảm nào là bài xích hành động của nó, và có lẽ, em cũng đang chờ đợi điều gì đó từ nó.

- em đi mạnh khỏe.

- còn gì nữa không?

- khi nào nhớ, à không, khi nào mệt mỏi thì hãy điện chị, sẽ không đổi số, sẽ luôn ở đó đợi em. nếu cần cứ gọi, bất cứ khi nào cũng được.

em ậm ự rồi đứng đấy nghe ba mẹ jang dặn dò đôi điều. yujin có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng rồi lại thôi. chỉ đứng đấy, con ngươi của nó bây giờ chỉ có em trong tầm mắt. so với việc muốn nói em nghe nó sẽ nhớ em nhường nào, nó muốn nói em hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhưng ba mẹ jang đã nói rồi, nó nói nữa lại dư thừa.

giờ phút này an yujin ước vạn lần là nó có thể cầu xin em đừng đi, giữ em cho riêng mình. ừ, nhưng nó hèn, nó không dám. nó sợ bản thân sẽ lại làm em đau, sẽ không cho em được một tương lai đầy ấp hạnh phúc.

sắp đến giờ, em ôm ba mẹ jang tạm biệt, chân nó đông cứng tại chỗ. em sắp đi, sắp rời xa an yujin rồi. nhưng, có điều mà ngay lúc này nó không làm thì sẽ hối hận rất nhiều: giữ em trong vòng tay. nó gay gắt ôm em, như sợ bị ai đó cướp lấy món đồ yêu thích. bả vai nó run lên từng đợt, em cũng đáp trả cái ôm của nó. lấy hết can đảm lẹ thôi, để nói với em, điều nó luôn muốn thủ thỉ, chỉ với riêng jang wonyoung.

- chị yêu em, dù em biết rồi nhưng chị vẫn muốn nói cả vạn lần rằng an yujin yêu mỗi jang wonyoung. chị không biết tương lai sau này ra sau, nhưng nếu chưa có người bên cạnh hãy cho chị theo đuổi em một lần nữa. và hãy hứa với chị, dưới tư cách là học trò của an yujin, đừng bỏ bê bản thân, chăm sóc bản thân tốt vào nhé.

em rời ra khỏi cái ôm sau khi nó dứt lời. em kéo theo va li mà hòa vào biển người, nhưng yujin vẫn nhìn theo bóng lưng em không rời, chỉ khi nào em qua cánh cổng kiểm quan thì mắt nó mới lưu luyến dời. chỉ một cánh cổng mà như cách nhau cả một vòng trái ðất.

em đi thật rồi.

.

.

.

_________________

yena cảm thấy nghi ngờ nhân sinh ghê gớm, nhỏ bạn nó hể ra ngoài thì thôi về nhà thì một mình trong phòng cách ly với thế giới bên ngoài mà làm luận tốt nghiệp trong khi tụi nó mới đầu năm hai? nhiều lúc cũng suy nghĩ dữ lắm, tự hỏi yujin có ổn thật không nhưng cậu ta ngày 3 bữa, đến trường đầy đủ tiết không thiếu một phút, tối ngủ sớm, sáng thức sớm tập thể dục đã vậy vẫn dư thời gian đi tán gẫu với mọi người xung quanh. có thực sự ổn không vậy? có khi đây là trường hợp lột xác trong kì nghỉ thành công nhất mà yena từng chứng kiến.

- nào, đừng làm quá như vậy. tớ không sụt cân, tinh thần cũng rất ổn. chỉ là thay đổi bản thân một chút.

- một chút cái khỉ gì. tớ còn xém không nhận ra cậu. vì cớ gì mà phải gồng mình đến như vậy?

- choi yena sẽ không bao giờ hiểu đâu. từng ấy tớ sợ là chưa đủ để đường hoàng mà theo đuổi bé thỏ ấy chứ. bởi vì wonyoung quá xuất sắc nên tớ chỉ muốn bản thân tiến bộ hơn để tương lai nếu có gặp lại em ấy thì tớ có thể nói với em ấy là em ấy là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã gửi gắm vào thanh xuân của an yujin, để có được an yujin của hiện tại là nhờ em ấy.

- yêu đương vào làm con người ta sến súa.

choi yena sắp ói 10 bãi rồi.

- mà wonyoung có gọi về cho cậu không?

- không.

- vậy mà bảo yêu thương gì chứ. bé thỏ hôm nay đã hết cuti.

- cậu bớt linh tinh đi, em ấy bận mà.

- haizz để tớ nói lại, yêu đương vào làm con người ta mù quáng.

ừ thì không hẳn yujin mù quáng, nó chỉ có chút buồn khi em chả mảy may gì mà điện nó, còn nó không gọi em thì bởi vì không dám rồi. nó không hi vọng gì em sẽ nhớ nó, còn mong em quên nó ấy chứ. nó không xứng với tình yêu của em.

dạo này ngoài giờ học thì nó có đi ra ngoài ãn với mấy anh chị trong câu lạc bộ, mấy tiền bối cùng ngành học để xây dựng thêm mối quan hệ. người ta nói nhất tiền tệ, nhì quan hệ mà. dù có rất mệt mỏi để tiếp những câu chuyện nhàm chán nhưng sau này ra trường sẽ dễ dàng hơn cho nó, đành phải chịu.

.

.

.

__________________

lên năm 3 thì nó đi thực tập, nó được nhận vào một công ty trẻ, hình như là công ty con mới thành lập của một tập đoàn đa quốc gia. mặc dù là vậy nhưng khối lượng công việc mà thực tập sinh nhận lại cực kì nhiều mà lương cũng không khá khẩm là bao. so với công việc của tên choi yena thì mức lương này phải nói là bèo chán. công ty giàu mà keo, làm việc thì gấp đôi mà lương thì bằng nhau, có lúc nó đã nghĩ mình là nhân viên chính thức của công ty không ấy. nhiều lúc bất mãn chỉ muốn nghỉ sang công ty của yena nhưng nghĩ lại lợi ích nhận được thì lại thôi. có khi nó đóng góp như vậy, khi ra trường có bằng rồi được lên làm một vị trí chủ chốt trong công ty chẳng hạn, hoặc cũng có thể được luân chuyển lên làm nhân viên của tập đoàn luôn không chừng. như thế thì lương không những cao mà còn oách xà lách, khi đó thì choi yena sẽ bị an yujin khịa lại nguyên ngày. phải bù lại những tổn thất tinh thần mà nó phải chịu mỗi khi tăng ca về còn thức tới 2h sáng làm bài trên lớp, còn cậu ta thì nằm phè ra mà nói chuyện phiếm với jo yuri.

mà wonyoung kể từ lúc đó vẫn chưa điện yujin một cuộc. nó không biết nên vui hay buồn, vì nếu điện nó hẳn là em đã rất mệt mỏi với cái tính của wonyoung. hoặc là em đã có người mới, người mà em có thể dựa vào khi mệt mỏi chứ không phải khi em chủ động tìm thì chỉ có thể nghe được giọng nói qua thiết bị cầm tay chứ chẳng thể nào mà bao bọc em trong vòng tay, và cũng có thể wonyoung đã không nhớ gì về nó rồi.

dù là trường hợp nào thì nó cũng sợ, nó không mong là vế thứ nhất, vì khi ấy, nó cảm thấy mình tồi tệ, vô trách nhiệm, nó sẽ dày vò đến nhường nào.

ơ nhưng nói lời thuơng như vậy mà jang wonyoung nỡ lòng nào quên nó trong thời gian ngắn, đúng là đồ đáng ghét.

.

.

.

.

­­­­­_________

tôi không biết mình đang viết cái gì nữa huhu

annyeongz;emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ