thích quá rồi sao?

307 48 1
                                    

yujin hối hận rồi, khi nãy không nên nói ra những lời đó, giờ làm hòa thế nào đây. nó thừa nhận dạo này có hơi nhạy cảm. biết làm sao được khi nó biết mình có tình cảm với wonyoung chứ, mặc dù sẽ không là mối quan hệ đấy nhưng yujin là điển hình của con gái khi yêu đó.

- ừ nhưng đã là gì của nhau đâu.

tên choi yena đáng ghét.

- nhưng tớ thấy khó chịu, em ấy cứ bảo tớ ngốc còn xưng tên không cơ, lâu lâu thì nhìn tớ cười như thế như khinh thường tớ vậy á. tớ rất là tổn thương đó, cậu không thương bạn mình à.

- ai là người bảo khi nào có việc ổn định thì mới yêu đương. tớ là đang giúp cậu đấy. ừ nhưng mà nếu muốn thì vẫn có cách.

- cách nào, chỉ tớ lẹ đi.

- tỏ tình đi.

- cậu ngốc à. tỏ tình xong tớ không những không thể tỏ ra giận em ấy còn mất việc nữa, đến khi đó an yujin chưa lụy tình đã chết vì đói.

ai kêu jang wonyoung dạo này cư xử khác đi như vậy chứ. lúc đầu cứ yujin unnie suốt, yujin đến dạy thì em lon ton đi mở cửa cho, mẹ jang có cho đồ ăn vặt cũng là mời yujin trước giờ đạt được mục đích rồi nên lộ bản chất thật. đúng là lòng người mà.

nhưng jang wonyoung lại cứ đáng yêu chết mất. an yujin thì càng không biết tại sao mình lại thích wonyoung nữa.

__________

cũng là vì miếng cơm manh áo nên yujn mới từ chối lời mời đi ăn của choi yena mà đi tới nhà wonyoung mang theo một túi bự đồ ăn em thích luôn, chứ không phải vì nó thích wonyoung quá đâu nhé. yujin đã rất cẩn thận xem lịch học của em mới chủ động tới sớm như vậy vì bình thường em chỉ đi thẳng về nhà thôi. chứ hồi xưa yujin toàn la cà với yena.

nhưng vừa tới nhà thì cửa lại đóng kín mít, bình thường sẽ có mẹ jang ở nhà hoặc ít nhất cũng có cô quản gia bây giờ kêu khàn cả họng, bấm chuông đến nỗi hàng xóm phàn nàn thì cũng không ai ra mở cửa. đành phải đợi.

độ khoảng một tiếng sau, yujin thấy một chiếc xe màu trắng dừng trước nhà. yujin chắc là không phải của ba mẹ jang vì nhìn nó khá lạ mắt. đúng như mong mỏi nãy giờ, jang wonyoung trên người là bộ đồng phục sau lưng đeo cặp bước xuống. chắc là em ở lại trực nhật.

đứng dậy lon ton lại chỗ em thì thấy em đang nhìn vào chiếc xe, hình như còn có người trong đấy.

- hẹn cậu hôm khác nha, wonyoung yếu quá mới vào tiệc mà đã sỉn đòi về haha.

dứt lời thì chiếc xe cũng chạy đi, wonyoung chỉ mỉm cười nhìn mà không đáp.

- wonyoung à.

- sao hôm nay yujin tới sớm thế.

đấy lại nữa rồi.

- ừ hôm nay chị rảnh nên tới sớm một tí. wonyoung xem này.

có ai đó rất phấn khích, vừa nói vừa cười giơ hai tay hai túi bự đồ ãn vặt lên khoe em như chiến tích.

- yujin mua nhiều vậy.

- em không thích à, nhưng trong đây toàn đồ em thích nên muốn không thích cũng khó đó.

- sao chị biết em thích gì được chứ.

annyeongz;emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ