thế là 2 đứa giờ đang ngồi cạnh nhau trên một băng ghế vừa đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau, cũng vừa đủ xa để giữ nhịp đập cho riêng mình. 30p rồi, em vẫn không nói gì, cứ trầm ngâm như vậy. rảnh ha? bỏ bài tập không thèm làm giờ ngồi thẩn thờ vậy á.
- yujin muốn uống rượu không?
nó nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, wonyoung chưa đủ tuổi!!!!
- em không đủ tuổi.
- à em quên mất.
- đợi chị.
- rượu, nhưng chỉ có chị uống thôi.
yujin đã uống hết một chai rồi nhưng em vẫn giữ trạng thái im lặng, nó cũng không biết phải nói gì với em nữa. nó không có can đảm để hỏi về người đó, cái người mà em thích í, càng không đủ mạnh mẽ để tư vấn tình cảm cho em đâu. nghĩ thôi mà tim đã hẫng mấy nhịp.
- có gì muốn nói với chị không?
yujin nghĩ rồi, còn độ mấy tuần nữa thôi là hết năm học, lúc đấy yujin không phải gặp em nữa. thôi thì cứ đối diện với thực tế còn đỡ đau khổ hơn gấp trăm lần giả vờ như không biết. yujin muốn nghe em nói, dù là cái gì yujin cũng bằng lòng nghe. miễn là em sẽ tốt hơn.
- wony cứ nói đi nhá, đừng để ý gì hết, người say sẽ không nhớ được gì.
- nếu như không say, vẫn còn nhớ được những gì em nói thì thế nào?
- chị chả biết mình phải làm gì nữa.
- yujin, nhìn thẳng vào mắt em.
- hửm?
- chị nói người say sẽ không nhớ gì cả, đúng không?
- ừm.
- thế chị có tình cảm với em không?
- hả?
người say không nhớ, nhưng đâu có nghĩa người say sẽ nối dối đâu mà hỏi câu đó vậy wonyoung?
- chị nghe kĩ nhé.
- ok, lần này uy tín luôn.
- an yujin có tình cảm với jang wonyoung hong?
- cóo, thích muốn chết luôn á. mà wonyoung thích ai mất tiêu òi. tui buồn thúi ruột luôn mà có làm được gì đâu.
- yujin có biết mình đang nói gì không?
- người ta chưa có say nha.
- haha, rồi rồi chị chưa say. thế người say hay nói sự thật đúng không nhỉ?
- ừm.
- thế làm gì tiếp theo nhỉ, yujin?
- để coi, a.. là đưa bé về nhà, trễ ời. không về là bị bác bảo vệ không cho vô kí túc xá đâu. mà nếu vậy thì sẽ ngủ ngoài đường đó. yujin hong muốn bị muỗi chích đâu.
-.....
___________
- wonyoung này.
- gì?
- bé giận chị hả?
- mắc gì phải giận.
- thế cho ôm ôm nha.
wonyoung cũng không biết người này có mị lực gì, chỉ một câu như vậy wonyoung liền đứng ròng rã hơn 30p cho chị ta ôm đấy. nhưng ôm chị ta đã lắm, cảm giác dễ chịu vô cùng.
wonyoung cũng không biết là do đứng một chỗ lâu quá thần kinh bị ảo giác hay sao, nhưng trước khi rời ra wonyoung đã nghe "đợi chị nhé" rất nhỏ, nhưng đủ để lọt vào tai. chưa kịp biết điều gì đang xảy ra thì yujin đã buông wonyoung ra.
- trăng hôm nay đẹp nhỉ, bé thỏ hôm nay ngủ ngon nhá, wonyoung.
- hôm nay gió cũng thật dịu dàng nên yujin cũng phải ngủ ngon giấc đấy.
cả 2 đủ thông minh để biết câu nói đó có ý nghĩa thế nào.