Đỉnh núi tuyết của nuối tiếc
Bối cảnh: Thế giới hiện đại
Nhân vật: Xiao x Aether
Bất an và sợ hãi top x Tinh linh/Yêu quái tuyết bot
-
Đỉnh núi này lạnh như cắt vào mùa đông. Xiao trùm chăn kín người rồi vùi mình vào cái giường bé tẹo đủ mỗi mình hắn nằm. Trời thì lạnh mà nhà hắn thì chẳng có đến một cái lò sưởi, thành ra mỗi lần vào đợt nghỉ đông hắn lại phải lê thân vào rừng vác về một đống củi để đốt sưởi ấm cơ thể.
Xiao sống có một mình ở đây, trong căn nhà gỗ trơ trọi trên đỉnh núi. Dưới làng không ai thích Xiao, luôn luôn rì rầm những điều không hay về hắn mỗi khi hắn xuống làng để mua thức ăn dự trữ. Dần dà Xiao không còn bước ra khỏi phạm vi đỉnh núi nữa, chỉ quanh quẩn tìm bắt vài con thú làm thịt khô ăn qua ngày, chẳng còn màng đến người khác.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, Xiao xoa xoa đôi tay trơ cóng lại với nhau hòng tìm chút hơi ấm, vài que củi khô chẳng thể đủ để sưởi ấm được cơ thể trưởng thành của hắn. Hắn không chết vì đói nhưng chắc chắn sẽ chết vì cóng. Hắn nghĩ vậy. Môi hắn tím hết cả, hắn biết vì hắn chẳng còn cảm nhận được gì từ môi mình cả.
Tiếng 'cộc cộc' đột nhiên vang lên. Ban đầu Xiao nghĩ hắn bị ảo giác, nhưng rồi sau đó nhận ra đấy là thật vì tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi. Hắn định mặc kệ, nhưng lòng tốt không biết từ đâu lại trỗi dậy trong hắn, thế là hắn lồm cồm bò dậy, quấn hai cái chăn quanh người rồi lê ra mở cửa.
Gió thốc mạnh vào trong nhà, mồm và hai lỗ mũi hắn toàn tuyết là tuyết, tự dưng hắn thấy hối hận quá. Xiao dứt khoát định đóng cửa lại thì lập tức có một bàn tay nắm lấy cánh cửa.
Một cậu trai trạc tuổi Xiao đứng run rẩy ngoài trời tuyết. Gương mặt nhọn với đôi mắt sắc làm Xiao có chút dè chừng. Cậu ta lên tiếng xin phép được vào trong tá túc một đêm, dù có lạnh thì vẫn đỡ hơn bên ngoài nhiều lắm. Xiao thoáng phân vân, hắn chẳng muốn người lạ vào nhà, nhưng lại cảm thấy tội nghiệp cậu trai ấy.
"Chỉ đêm nay thôi, sáng mai tuyết tan cậu đi đi nhé."
Tối hôm đó Xiao được thưởng thức món cháo thịt hầm rất lâu rồi hắn chưa từng được ăn lại. Kể từ khi thoát ly khỏi làng, dường như hắn không còn giữ được nếp sống của một con người bình thường. Hắn chỉ ăn lương khô, uống nước suối, thỉnh thoảng nướng vài con thỏ con gà ăn đổi vị, chẳng còn biết đến cơm gạo là gì.
Aether - tên cậu trai ấy - rõ ràng là một người tháo vát. Cậu kể mình là thành viên trong một đoàn leo núi, nhưng không may kiệt sức nên bị tách đoàn, tất cả đồ đạc đều bị bão tuyết cuốn đi chỉ còn lại một bộ đồ leo núi và cái thân tàn tạ. Chả hiểu sao cậu ta có thể lạc đến tận cái đỉnh núi hoang vắng buốt giá này.
Cậu ta khá là bảnh trai, Xiao thấy vậy, nhưng thua hắn một chút (khi đã cạo râu sạch sẽ). Tự dưng Xiao lại sinh hảo cảm với Aether, nên đã gạt phăng cái lời nói phũ phàng lúc nãy mà gật đầu cho lời đề nghị được ở lại đến khi bão tan của Aether.
![](https://img.wattpad.com/cover/338023819-288-k104555.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Túi Mơ - Nhiều CP
FanfictionTuyển tập nhiều truyện ngắn về các CP trong game Genshin Impact, bao gồm: KaveTham, CynoNari, Thomato, LucKae, KazuScara, ChiLi, ... Sẽ cập nhật nếu có thêm CP, không switch. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ^^