Minseok tỉnh giấc trong căn phòng mang tông chủ đạo trắng xanh, hai mắt em mở to, nhìn lên trần nhà. Chả biết em đang nghĩ gì, nhưng Minseok cứ nằm đó, mấy chục phút trôi qua vẫn chưa hề thay đổi tư thế.
"Minseok, anh dậy chưa?" Đi kèm tiếng gõ cửa là giọng của Choi Wooje
"Minseok?"
"Minseok hyung, dậy đi, mọi người đều dậy hết rồi."
Cho đến khi cậu em út chuẩn bị kêu kêu nói nói lần thứ tư thì cánh cửa phòng mở ra, đối diện với một Minseok hai mắt thâm quầng, dáng vẻ thiếu sức sống hơn hẳn so với mọi khi, tưởng như chú cún con lâu ngày chưa được đi dạo, Wooje không khỏi giật mình.
"Sao nhìn anh tệ quá vậy? Mau mau đi vệ sinh cá nhân đi." Minseok gật gật đầu rồi lết thân đi vào phòng vệ sinh, tưởng chừng như đang vác theo bao tải gạo.
Trong suốt quá trình đi xuống phòng bếp, thậm chí cả lúc lên xe tới khu thi đấu, đây là lần đầu tiên Minseok nói chuyện. Sự im lặng khác thường này làm các thành viên có phần không thoải mái, lại muôn phần lo lắng. Ryu Minseok luôn đầy năng lượng, bất chấp mọi người thấy như thế nào cũng sẽ hát ca, nhưng không rõ tại sao, là ai làm cho bé cún nhỏ của T1 ra nông nỗi này?
"Minseok, mày mau nói xem, rốt cuộc là hôm nay bị cái gì đập vào đầu vậy?"
"Là ai bắt nạt mày? Để tao đi cho họ một đấm là ổn cả, được không?"
Cuối cùng vẫn là Hyunjoon chịu không nổi mà lên tiếng trước, các thành viên khác cũng bất giác xích lại gần mà nghe ngóng, là ai dám làm tổn thương thành viên nhóm bọn họ, chắc chắn sẽ không để yên cho tên đó đâu.
"Hyunjoon" Minseok đột ngột ngước lên, nhìn người đi rừng bằng ánh mắt phức tạp.
"Hả sao vậy?"
“Mày không thấy có gì kì lạ sao?"
"Kì lạ là sao chứ? Hôm nay rất bình thường luôn á, thời tiết cũng đẹp, sáng nay chúng ta còn ăn sáng bằng món khoái khẩu của mày, hôm nay chúng ta còn giành được chiến thắng 2-0 trước KT. Minseok, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay mày còn khùng điên hơn bình thường nữa đó."
Minseok đưa mắt nhìn Hyunjoon, rồi lại nhìn Wooje, lần lượt nhìn quanh phòng, trong đôi mắt tưởng như có hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao mày với Wooje hôm nay lại như người dưng nước lã, tới một câu cũng chả nói với nhau?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao anh Sanghyeok hôm nay lại cười nói với cả thế giới, mọi người chỉ cần bắt chuyện là anh sẽ cùng họ nói chuyện không ngừng?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao thầy Bengi hôm nay lại chỉnh tề, không hề bầy hầy như vậy?
Còn nữa..
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao Wooje lại là người gọi tao dậy?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao con gấu Guma tao để đầu giường sáng nay lại không thấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Miscedence
FanfictionMiscedence (n): Sự tồn tại của bạn rất quan trọng với người khác Chỉ là tổng hợp oneshot về Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok mà mình chợt nảy ra trong đầu OOC, tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng