Tiếng nhà chính nổ tung, cậu liền ngả lưng ra ghế, vô định nhìn vào màn hình. Bọn họ thua rồi, T1 thua rồi.
Minseok không biết bằng cách nào mà cậu có thể lê thân mình ra khỏi ghế, bắt tay người chiến thắng của hôm nay - BLG và cùng những người đồng đội của cậu tiến về phòng chờ, nhường lại sân khấu cho đối thủ.
Đội của bọn họ cùng nhau đi ăn, rồi lại chậm chạp tản ra về phòng. Những lời động viên, an ủi được nói ra như một chiếc máy, lặp đi lặp lại. Nói với từng người trong team, nói từ thua cuộc trước tới thua cuộc này. Lặp đi lặp lại.
Minseok về phòng. Đóng cửa lại, không khí dường như bị tích tụ lại, ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi. Một tiếng thở dài cũng là quá nặng nề.
Hôm nay, tâm lí của cậu không ổn. Cậu biết và cảm thấy điều đó khá nực cười. Ryu Minseok - Keria - Genius Monster thế mà lại là người bị tâm lí trong trận đấu quan trọng ở một đất nước xa xôi cách quê nhà nửa vòng Trái Đất.
Hôm nay, đã có lúc cậu muốn buông xuôi. Từ cái cúi đầu ở ván 2, tới những pha cậu để bản thân bỏ mạng lại không đáng có.
Cậu đã mắc sai lầm, không chỉ một lần ở trận đấu hôm nay. Và không còn cơ hội cho cậu sửa chữa nữa.
Lần này bọn họ không về nhì nữa. Lần này bọn họ không là kẻ chạy đua sát nút nữa.
Lần này, bọn họ thua, tâm phục khẩu phục. Lần này, bọn họ thua với vị trí cách xa chức vô địch.
Hỗ trợ của T1 cứ ngồi đờ đẫn, tựa lưng vào cánh cửa phòng đóng chặt. Cậu cứ nhìn mãi vào đôi bàn tay, vô định.
Cho tới khi cánh cửa đột ngột được mở ra, Ryu Minseok vì quán tính mà ngửa cả người ra phía sau, đầu tựa vào chất vải mềm mại. Mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi làm cậu có chút xúc động.
Lee Minhyung thấy người phía dưới bất động nhìn mình, dường như không có ý định ngồi dậy nên anh đành cúi người bế cậu lên giường.
"Bạn không nên ngồi ở dưới đất như vậy, sẽ ốm."
Dứt lời, người lớn hơn cũng chỉ đơn thuần là ôm người nhỏ hơn trong lòng, lưng cậu kề sát bên ngực anh, không ai nói thêm lời nào.
Cho tới khi Minhyung cho rằng hôm nay có lẽ bạn nhỏ đã mệt rồi, muốn dỗ bạn đi ngủ thì thấy đối phương lục sục quay người, vẫn ngồi trên đùi anh nhưng mặt đối mặt. Tiếng thủ thỉ nhỏ nhỏ của Minseok vang lên chỉ vừa đủ để anh nghe thấy
"Minhyungie"
"Anh đây"
"Minhyungie"
"Anh nghe"
"Minhyungie"
"Sao thế Minseokie"
"Minhyungie, hôm nay mình đã chơi không tốt."
"Khôn-"
Ngắt lời của chàng xạ thủ, giọng của người bé hơn lại to hơn, có chút nứt ra tưởng như sắp vỡ tan
"Bạn đừng nói gì. Rõ là hôm nay mình đã không kiểm soát tốt tầm nhìn. Là do mình mà hôm nay đội đã không thể tranh chấp bùa lợi, là do mình mà bạn mất mạng và để lợi thế đầu game rơi vào tay đội bạn. Hôm nay bạn chơi tốt như vậy, thế mà mình lại là lí do kéo chân bạn lại. Là do mìn-"
Minhyung đau lòng nhìn tâm can của mình tựa như bông bồ công anh, vì cơn gió lớn mà bùng nổ. Mọi tâm tư, mọi suy nghĩ của Minseok tuôn ra như vũ bão mà Minhyung lại không có ý định ngăn bạn cún lại, anh cứ ngồi đó, mắt thu lại hết hình ảnh vụn vỡ của người yêu, tay thì nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Cho đến khi bé nhỏ của Minhyung không nói gì nữa, cho đến khi bé nhỏ của Minhyung đưa mắt nhìn lại anh, họ mới thấy rõ được sự mỏi mệt của đối phương.
"Bạn có muốn khóc không?"
Minhyung hỏi, và có vẻ như đó là cách để bật lên công tắc trong Minseok. Cậu trợ thủ tức tưởi rơi nước mắt, những viên pha lê lăn dài trên má nhưng lại chẳng thể cuốn đi hết nỗi đau này, lại chẳng thể trôi đi được sự thất vọng này.
"Hức- Min-hyungie. Không phải..bạn bảo muốn khóc một lần tại MSI này dù là vì chiến thắng hay thất bại sao?"
"Vậy sao bạn không khóc đi"
Ryu Minseok nói trong tiếng nấc nghẹn vì khóc. Cậu không muốn bản thân là người duy nhất được an ủi.
Xạ thủ của cậu, cũng đã thua cuộc. Xạ thủ của cậu, cũng đã cố gắng hết sức. Xạ thủ của cậu, là người mang năng lượng tích cực. Xạ thủ của cậu, là người làm fan cười giữa tình huống căng thẳng nhất. Xạ thủ của cậu, người bình tĩnh đó, nay lại vì run mà làm đổ nước.
Lee Minhyung, Gumayusi, xạ thủ của cậu, cũng cần được an ủi.
Nghe tình yêu của mình nói thế, anh liền ôm chặt lấy cậu, cả đầu dường như chúi hẳn vào hõm vai của Minseok.
Minhyung khóc, lặng lẽ vùi khuôn mặt mình vào người thương.
Minseok khóc, khóc lớn trong cái ôm của người cậu trân trọng.
Cả hai cứ vậy, ôm nhau khóc tới khi lử đi vì mệt.
Đêm nay, họ sẽ không ngủ ngon nhưng ít nhất họ biết đêm nay họ có nhau.
Vì chẳng lâu về sau, họ sẽ chẳng còn có nhau ở đó.
Vì chẳng lâu về sau, trên hành trình tìm kiếm danh hiệu, họ sẽ là đối thủ.
Vì chẳng lâu về sau, trong quá trình chứng tỏ bản thân, họ sẽ coi nhau là "người cũ".
____________________________
Một đoản ngắn, cho một ngày buồn, một tối buồn.
Mình không thể nói rằng mọi người hãy cứ tích cực lên đi, vì mỗi chúng ta đều có quyền được buồn, được thất vọng, nhưng xin đừng trút nó lên các bạn nhỏ.
Zofgk hôm nay đều đã rất cố gắng rồi, chỉ là BLG đánh quá tốt, tâm lí cũng quá tốt. Nếu có thể, mọi người hãy lên ins động viên các bạn nhé.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là mình không biết cái ổn đó có là 5 bạn cùng nhau hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Miscedence
FanfictionMiscedence (n): Sự tồn tại của bạn rất quan trọng với người khác Chỉ là tổng hợp oneshot về Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok mà mình chợt nảy ra trong đầu OOC, tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng