Nhỏ hơn tuổi em gấu trắng Poby phiền quay đầu nha
________________________________Lại là một ngày dài, và Ryu Minseok lại trở về căn phòng mà em đã sinh hoạt suốt ba năm qua. Mọi thứ trông vẫn y như hồi sáng khi em rời khỏi đây, vẫn là chiếc giường với ga màu xanh nhạt, vẫn là tủ quần áo chất đầy những chiếc áo phông xinh xắn và quần bông ấm áp, vẫn là những con thú nhồi bông đáng yêu chồng chất. Mọi vật vẫn thế, nhưng giờ đây chúng lại chẳng cho em cái cảm giác ấm áp thường ngày.
Tinh! Tiếng thông báo điện thoại vang lên, không quá lớn nhưng đủ để đánh thức em khỏi đám mây suy nghĩ, thứ đang trôi lềnh bềnh quanh đỉnh núi, nhất quyết chẳng để cho em được nhìn rõ điều gì.
[Cún qua phòng anh đi]
Là Minhyung. Em và người chơi xạ thủ vẫn luôn có một sự ăn ý. Trên sân đấu, họ là một thể, người nọ tốc biến tránh chiêu, người kia sẽ tốc biến chắn chiêu, người nọ có gan bay vào mở giao tranh, người kia sẽ có gan ném người nọ vào giao tranh. Họ là cặp đôi đường giữa đáng gớm nhất giải đấu, hoặc ít nhất, họ từng.
Dù vậy, ngoài cuộc sống, có nhiều người cho rằng sự bất ăn nhập từ ngoại hình, sở thích, tính cách sẽ là rào cản của cả hai. Họ nghĩ đúng, chỉ là họ sẽ vĩnh viễn không biết, cún nhỏ và gấu lớn có một loại ăn ý khác.
Ăn ý trong việc dùng biệt danh.
Và ăn ý trên giường.
Chả mấy chốc em đã đứng trước cửa phòng của Lee Minhyung. Tiếng gõ cửa chẳng cần vang tới lần hai thì Minseok đã được kéo vào lồng ngực ấm nóng của bạn tình.
Minhyung ghì chặt em, tựa như muốn khảm em vào người, để em vĩnh viễn ở bên gã, yêu thương gã, cười duyên với gã và rên rỉ dưới thân gã. Tay nhỏ của Ryu Minseok mang theo hơi lạnh, chầm chậm vuốt tấm lưng nóng như đỏ lửa của gã.
“Việc chuyển nhượng-”
Vốn muốn nói chuyện vài lời trước, vậy mà em lại bị người kia thình lình kéo vào một nụ hôn sâu. Lee Minhyung ở ngoài căn phòng này, sẽ luôn chiều theo mọi ý muốn của em, dù cho nó có bất thường tới đâu, dù cho nó có làm phần J trong gã rục rịch khó chịu, dù cho nó có làm gã tổn thương. Nhưng Lee Minhyung đằng sau cánh cửa căn phòng này, sẽ luôn là người kiểm soát Ryu Minseok.
Không sao, chiều theo ý gã, em cũng chẳng thiệt gì. Não bộ em chỉ kịp nghĩ tới thế, rồi nhanh chóng bị môi lưỡi người kia kéo thần hồn đi mất. Khuôn miệng bọn họ cứ dính lấy nhau chẳng rời, tiếng chẹp chẹp vang lên vừa ngại ngùng vừa kích thích.
Minhyung bồng em lên, một tay giữ lấy bờ mông căng tròn mê người của em, một tay luồn vào chậm rãi xoa eo nhỏ. Hai chân em trắng bóc, thân thuộc quắp lấy thân gã.
Nụ hôn được dứt ra, kéo theo đường chỉ bạc dài cũng là lúc em được gã trân trọng đặt trên giường.
“Minseokie, cởi ra cho anh xem nào.”
Lời nói trên giường của Lee Minhyung là mệnh lệnh mà Ryu Minseok bắt buộc phải tuân theo. Ngoan thì sướng, hư thì khóc. Chưa kể, đôi mắt gã nhìn em như thế, có muốn ương bướng không nghe lời cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Miscedence
FanfictionMiscedence (n): Sự tồn tại của bạn rất quan trọng với người khác Chỉ là tổng hợp oneshot về Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok mà mình chợt nảy ra trong đầu OOC, tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng