Một tay ôm cúp, một tay ôm người. Chiến thắng này tựa như một giấc mơ, bóng loáng, đẹp đẽ nhưng nó khác với giấc mơ ở một chỗ, nó có thật.
Cho tới tận khi về phòng, Gumayusi vẫn chưa thoát khỏi sự choáng ngợp của ánh sáng, của tiếng pháo hoa và âm thanh hô vang tên đội bọn họ - T1. Anh cứ nằm nhoài trên giường mãi cho tới khi có một vật thể lạ phi vào lòng mình.
"Vật thể lạ" kia nhỏ nhỏ, mềm mềm lại thơm thơm. Mái tóc xù cọ vào cổ anh ngứa ngứa nhưng Minhyung lại chẳng muốn đẩy ra chút nào. Ryu Minseok nằm trong lòng người yêu dụi qua dụi lại, nãy ôm trên sân khấu chưa đủ giờ về nhà muốn ôm tiếp đó được chưa? Người có người yêu đẹp trai tài giỏi chiều mình hơn bà cố nội thì có quyền làm vậy!
"Minseokie"
"Dạ?"
Ryu Cún Con hẳn chẳng biết bản thân có bao nhiêu ảnh hưởng tới người phía dưới mình đâu. Trong lúc nhóc con còn đang bận tận hưởng hơi ấm từ người thương thì người bắt tay làm bạn với quỷ kia lại phải khổ sở nhẫn nhịn.
Ơ nhưng mà, giờ họ là nhà vô địch rồi. Tại sao còn phải nhẫn nhịn nhỉ?
"Nay bé có mệt không?"
"Bé hônggggg."
Tay lớn đặt sau lưng, một cú xoay người nhẹ nhàng và thế là cún nhỏ lại nằm dưới thân gấu lớn. Vốn cứ tưởng tâm can bảo bối chẳng hay biết gì về sức mê hoặc của bản thân, nhưng giây phút Lee Minhyung từ trên cao nhìn xuống em, em lại bày ra đôi mắt đưa tình đó và cái nhếch mép đầy tính toán kia.
À, ra là em cũng muốn lắm rồi.
Môi lưỡi giao nhau tạo thành những âm thanh đầy xấu hổ, nhưng giờ này còn ai để ý tới chúng nữa em ơi. Chỉ có tình ta đong đầy, chỉ có những cái chạm nóng bỏng này là quan trọng mà thôi.
Minhyung cúi đầu hôn lên cổ em, chẳng đau cũng chẳng mạnh chẳng nhẹ, nhưng cảm giác này lạ lắm, làm em cứ rên hừ hừ nơi cuống họng. Những vết hồng hồng bắt đầu được anh rải rác ra khắp nơi, giờ đây còn sợ gì bị phát hiện, giờ đây còn sợ gì máy quay, giờ đây còn sợ gì người đời, giờ đây chỉ còn lại anh với em.
"Minseokie, cởi ra anh xem nào."
Keria trên sân đấu có bao nhiêu quyết đoán, có bao nhiêu dũng cảm, có bao nhiêu mạnh mẽ thì Ryu Minseok trên giường, dưới thân Lee Minhyung có bấy nhiêu ngại ngùng, có bấy nhiêu ngọt ngào, có bấy nhiêu mê hoặc.
Thân thể trắng bóc sớm đã bị hơi thở của người lớn hơn hun cho đỏ ửng, những nụ hôn Lee Minhyung thả rơi xuống thân em tựa như sợi lông vũ, nhẹ nhàng, ngứa ngứa. Từ cổ tới xương quai xanh, rồi tới ngực, bụng trên và bụng dưới, nhưng chẳng đáp lại sự kỳ vọng của em, anh lại đi một đường quay lại hai đầu vú vì lạnh vì ngại mà ngại ngùng thẳng đứng.
Một bên vú được Minhyung ngậm mút, bên còn lại thì được bàn tay thô ráp của xạ thủ sờ nắn. Nói không sướng thì chắc hẳn là nói dối, bởi than ôi, xúc cảm mà hơn hai tháng rồi em chưa được cảm nhận lại sắp ùa về đây. Nỗi nhung nhớ từ ASIAD, sự kìm nén từ Worlds giờ đổ về đây, hòa cùng xúc cảm của hiện tại làm bầu không khí càng thêm gợi tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Miscedence
FanfictionMiscedence (n): Sự tồn tại của bạn rất quan trọng với người khác Chỉ là tổng hợp oneshot về Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok mà mình chợt nảy ra trong đầu OOC, tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng