Tàu lượn siêu tốc

932 73 2
                                    

Quen bạn được 3 năm, Lee Minhyung vẫn luôn ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mang tên Ryu Minseok.

Minhyung không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu phần khó coi mỗi khi con tàu đó rơi từ điểm cao nhất xuống.

Điểm cao nhất đó như khoác lên mình một lớp bọc đường mật, ngọt ngào, khó quên, vương vấn mãi trên đầu môi. Có lẽ vì vậy mà hết lần này đến lần khác, Minhyung nếm phải cái vị đắng ngắt, chua cay ẩn sau lớp vỏ kia.

.

"Minseokie ah, bạn có muốn duo cùng mình không?"

"Nhưng sao mà duo được."

"Mình đùa thôi."

.

"Bạn có muốn trốn đi với mình không?"

"Hả?"

"Buổi huấn luyện phỏng vấn này chán quá, thay vào đó chúng ta có thể đi dạo ngoài công viên."

"Mình-"

"Thôi quên đi, quên đi. Mình đùa thôi, vẫn là nên học chăm chỉ chút."

.

"Nếu mình tỏ tình bạn thì bạn có đồng ý không?"

"Mình xin lỗi." Bên kia im lặng một lát rồi chầm chậm đáp lại.

A, lại nữa rồi. Là do anh lại để cảm xúc dắt mũi. Không nên như vậy, không nên khiến bầu không khí trở nên quỷ dị, không nên nói những lời kì cục. Không nên làm Minseok khó chịu.

"Đùa thôi, đùa thôi haha."

Cười khan một tiếng, Minhyung liền tìm một cái cớ gì đó rồi lái sang chuyện khác. Đùa thôi dường như đã trở thành một tấm khiên chắn bảo vệ cho anh cùng những tâm tình phức tạp kia.

Anh luôn bị đáy mắt dịu dàng, khóe miệng ngọt ngào, mái tóc bồng bềnh, cần cổ trắng bóc của người kia lừa gạt, để rồi đánh rơi một nửa linh hồn mình trên chuyến tàu kia. Nụ cười của cậu tưởng như cảnh sắc mĩ miều, tưởng như trời xanh, đất rộng, nhà nhà nối đuôi nhau chờ tới lượt được chiêm ngưỡng nó từ trên xuống. Nhưng mấy ai giống như Lee Minhyung. Người đời ngắm nhìn nó, trầm trồ rồi bỏ đi, riêng chỉ còn anh cứ mãi ngồi đó, hết vòng này tới vòng khác, chỉ vì thứ cảnh quan kia mà không ngại cảm giác khiếp sợ của tốc độ, không sợ bị trời cao hút đi, không lo đánh mất chính mình lại càng không e bị người đời đánh giá.

Lee Minhyung có thể là một kẻ nghiện.

Nhưng Ryu Minseok lại là một người điên.

Cậu điên vì Lee Minhyung giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, đem cậu lên tới nơi tươi sáng nhất, rồi lại phũ phàng thả cậu xuống vực sâu.

Cậu điên vì không hiểu sao bản thân vẫn leo lên chuyến tàu đó, để rồi tim gan phèo phổi cậu đều trao cho sự đùa cợt của đối phương.

Cậu điên vì cái xúc cảm hụt hẫng này. Cậu điên vì ước rằng anh thực sự muốn dành thời gian cho cậu, vì ước rằng anh thực sự muốn bỏ trốn cùng cậu, vì ước rằng anh thực sự tỏ tình cậu.

Minhyung không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu phần khó coi mỗi khi con tàu đó rơi từ điểm cao nhất xuống.

Minhyung cũng không biết vẻ mặt Minseok có bao nhiêu phần khó coi mỗi khi con tàu đó rơi từ điểm cao nhất xuống.

Minhyung có thể không được đắm chìm trong vẻ đẹp trời ban kia nữa thì Minseok cũng không thể được trân trọng bởi người duy nhất cậu muốn.

Sự thất vọng chỉ giống như một tờ giấy, mỏng và nhẹ. Nhưng nếu chúng chồng lên nhau, lại tạo nên một núi giấy, mà núi giấy này lại là quá sức để hai đứa trẻ cáng đáng.

Nhưng núi giấy lại chỉ là sự bừa bộn không hơn không kém trong mắt người lớn.

.

"Minhyung này, em biết sự hèn nhát vốn không hợp với em không?"

"Minseok này, em biết việc chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi không?"

.

"Minhyung."/"Minseok."

"Mình có chuyện muốn nói."

Không hẹn mà gặp, hai bạn một lớn một bé đồng thanh nói. Sợ rằng chỉ cần lỡ thêm một giây một phút nữa họ sẽ không thể chịu được mà bùng nổ vậy.

"Minseokie cứ nói trước đi."

"Được, vậy bạn nghe cho rõ này. Mình chỉ nói đúng một lần thôi đó."

Nhận được cái gật đầu của người bạn đi cùng lane, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Bạn đừng có tưởng là mình hay ho lắm nhé, bạn nghĩ bạn cứ bảo đùa thôi là có thể chối bỏ hết toàn bộ trách nhiệm à. Bạn làm tim mình đập nhanh, bạn làm đầu óc mình choáng váng, bạn còn làm chân tay mình rủn ra nữa. Vậy mà bạn nói một câu đùa là xong á? Ai cho bạn cái quyền đó vậy, bạn phải chịu trách nhiệm với mình, bạn phải thích mình. Còn nữa, bạn học đâu ra cái kiểu đùa nhạt nhẽo đó hả, đùa không vui gì hết. Hay là học đòi cái kiểu làm bad boy thích đùa giỡn trái tim người khác ở đâu thì cũng bỏ ngay đi đấy nhé."

"Cười cợt cái gì đấy, muốn mình xẻo mỏ bạn không. Ai cho cười mà còn cười xinh thế hả??"

Minseok hết sức bực bội, vừa cố lấy lại hơi sau màn bắn rap kia, vừa cố lườm người trước mắt. Trái lại với trạng thái của cậu, Lee Minhyung ban đầu có hơi bất ngờ giờ lại quay về với dáng vẻ si mê, hai tay ôm lấy má bạn cún, hai mắt đối nhau trìu mến đáp:

"Minseokie à, là mình sai. Mình không nên vì hèn nhát mà núp sau câu đùa thôi kia. Mình là thật lòng muốn được duo với bạn, thật lòng muốn được ở riêng với bạn, thật lòng tỏ tình với bạn."

"Ryu Minseok, Lee Minhyung thích bạn, liệu bạn có thể cho mình một cơ hội để xóa nhòa và bù đắp cho những ngày tháng hèn nhát kia không?"

"Được. Nếu bạn không đối xử tốt với em, em nhất định sẽ xẻo mỏ bạn."

Người nhỏ hơn vòng hai tay ôm cổ người lớn hơn, không nặng không nhẹ đu lên người kia. Còn đối phương lại chỉ cười ngọt ngào như đồi hoa sim, yêu chiều đáp:

"Được được."

.

"Đúng là trẻ con, không nhắc nhở là không biết đường dọn dẹp."

Chứng kiến cảnh kia, Lee Sanghyeok thở dài nhẹ nhõm quay đi, nhưng đập vào mắt lại là cảnh chí chóe như cơm bữa của người đi đường trên và người đi rừng của đội.

Chuyện gì cũng phải tới tay anh.

____________________________

Hehe mình chính thức trở lại rùi đây, mở bát với một chiếc oneshot ngắn ngắn nhé. Mình sẽ cố trong tuần này ra chương đầu của "Độc" luôn nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhaa

[Guria] MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ