#2

13 2 0
                                    

*Mai* Hôm sau, tôi cầm máy ảnh lang thang trên thành phố, có lẽ những người sau này sẽ không tưởng tượng nổi một thành phố lớn như Osaka ở Nhật Bản không phải là tiếng nhộn nhịp xe cộ, không phải tiếng kẹt xe hay dòng người tấp nập đi lại mà thay vào đó là những tiếng khóc than của những người dân vô tội; những đống gạch đổ nát hoang tàn; từng nhóm người chia ra trốn trong đống đổ nát đó, đếm từng ngày mình sống sót; trong lúc đó lòng tôi tự hỏi: “Khi nào cuộc chiến này mới kết thúc? Khi nào con người mới có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường trước đây?”

Tôi chụp tất cả những thứ trong thành phố nhà cửa, con người, xe cộ, tôi không muốn mình bỏ bất cứ chi tiết nào cả. Tôi bắt đầu học về những cách trị thương cơ bản, những cách băng bó vết thương, cũng như cách đối phó với những trận chiến cơ bản. Khi anh cầm kiếm ra chiến trường thì tôi đây, tuy không henshin được, nhưng tôi muốn giúp được người dân một chút gì đó.

Tối đó, khi tôi về tới nhà, thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang đứng trước cửa, khi gặp tôi, vội đi thẳng đến trước mặt tôi, bàn tay anh nắm chặt tay tôi và hỏi.

Touma: _Meii! Em chắc với quyết định này chứ chứ?

Khi đấy, quả thật lòng tôi rất sợ hãi nhưng tôi rất kiên định mà trả lời anh rằng.

Meii:  _ Em chắc chắn! Không hối hận!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói với giọng ấm áp như ánh Mặt Trời.

Touma: _ Chúng ta! Cùng cố lên nhé!

Chúng tôi mang theo lời hứa đó và tách nhau ra; anh cầm kiếm ra trận, tôi thì lo việc trị thương và sơ tán người dân. Tôi hứa với Touma sau trận chiến này tôi sẽ không bôn ba nữa, sẽ ở lại bên cạnh anh, nhưng anh nói:

Touma: _ Anh muốn em tự do như một con chim Đại Bàng. Cứ làm gì em muốn, sống tự do nhất có thể. Anh muốn em bay thật cao để ngắm những thế giới bên ngoài. Có như thế em mới là chính em.

*Mai* Khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày mà tôi còn sống. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì mình ngày hôm nay còn sống để cho tôi chứng kiến được các thời khắc quan trọng trên thế giới này.

Tôi từng chụp lén một cặp vợ chồng bình thường ở một khu phố, chỉ là tấm gia bình thường đang quay quần trong bữa cơm tối nhưng bây giờ rất khó để với lấy nó, tôi muốn đem tấm ảnh đến cho Touma xem.

Mai: _Anh xem tấm ảnh này nhìn có phải rất đẹp rất bình yên không? Giữa hiện thực tàn khốc, giữa trận chiến đang diễn ra, đâu ai biết mình sẽ chết khi nào nhưng nhờ có tình yêu, tình thân, họ đã có thể cười tươi và sống trọn vẹn như thế này.

Tôi từng ước thanh xuân của tôi là một màu hồng; tôi thể cầm chiếc máy ảnh đi khắp nơi trên mọi miền thế giới. Thông qua ống kính, tôi có thể cho thế giới thấy, tôi sẽ dùng máy ảnh này  phát họa lại vũ trụ của bản thân tôi.

Nhưng khi đến đây rồi tôi mới thấy vũ trụ trong tôi là gương mặt đang cười như ánh Mặt Trời của anh. Người ta nói đi mãi rồi sẽ có chỗ dừng chân, có lẽ tôi đã tìm thấy nơi để dừng chân của mình rồi.

*Touma* Sự kết hợp giữa một nhiếp ảnh gia và một kiếm sĩ đã nhiều lần khiến cho những người xung quanh rất khó hiểu bởi có lẽ cả hai chúng tôi đều thích phiêu lưu, thích sống một lần cho trọn vẹn, chứ không phải kiểu sống nửa vời, không có ước mơ và lý tưởng cho đến hết đời người. Chúng tôi đều là những chú chim đại bàng tung cánh bay lên thật cao để nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn, chúng tôi sẽ trở thành những người mà bản thân mình muốn nhất; không hiểu tại sao, ngay lúc này tôi lại có thể tự tin cho rằng sau trận chiến này tôi và em có lui về sống cuộc thật bình yên, yêu một tình yêu thật bình dị.

Tôi chợt bất ngờ cười vì cái suy nghĩ của của mình. Một tình yêu thật bình dị? Người yêu nhau còn phản bội nhau được cơ mà, ai bảo trong trận chiến này không bình yên, ai nói khi biển tĩnh lặng là biển không có sóng? Nghĩ đến đó tôi tự cười vu vơ, chỉ mong sao trận đánh này mau chóng kết thúc để trả lại sự bình yên cho loài người.

Ngày đó rồi cũng đến, ngày trận đánh cuối cùng đã diễn ra. Tôi đến trước mắt em và ôm em vào lòng rồi bảo.

Touma: _ Em hãy đợi tôi về được không?

Mỉm cười, em đáp.

Maii: _Đương nhiên! Vì em luôn tin tưởng nơi Touma, những điều anh nói, em tin chắc chắn anh sẽ làm được! Em sẽ đợi dù mất bao lâu đi nữa!

Khi cuộc chiến kết thúc, tuy bên tôi thắng trận nhưng tôi bị kẹt lại ở mốc không gian không xác định tận ba năm liền, trong lúc bị mắc kẹt lại, có lẽ em là thứ ánh sáng duy nhất để lôi tôi trở về khi xung quanh tôi toàn là bóng tối; em cũng là mối bận tâm duy nhất của tôi còn xót lại trên thế giới này. Về nghĩa vụ với thế giới, có lẽ đã hoàn thành nhưng lời hứa là sẽ cùng em trở về vẫn chưa hoàn thành được vì thế tôi không được biến mất ngay lúc này.

(ĐN KR Saber) Ký Ức Miền Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ