#6

12 1 0
                                    

*Mai* Gặp gỡ là định mệnh, tan hợp là tùy duyên; ai bước vào đời chúng ta rồi cũng sẽ rời đi, duyên phận lúc nào nào cũng có thời gian nhất định của nó, dù đó là mối quan hệ nào đi nữa, giữa người và người luôn là như thế, không phải vì anh đã đến thì sẽ mãi ở lại nơi đây. Lúc gặp anh là lúc em chông chênh nhất; anh, tia nắng nhỏ chiếu sáng từng hy vọng của em.

Cuộc đời dù cuộc gặp gỡ ra sao vẫn có nguyên nhân của nó. Hiểu được một ai đó cần thời gian, còn để đồng hành cùng nhau thì cần sự chân thành, gặp anh ngay lúc gia đình em đã sau vụ tấn công thành phố cha mẹ dòng họ đều qua đời hết, em mang theo trái tim đầy vết thương lòng. Ban đầu định đến nơi xa tập trung vào một thứ gì để quên đi nỗi đau của chuyện cũ, vào lúc ngổn ngang nhất xuất hiện một người như anh, như một chiếc phao cứu sinh vớt em ra khỏi bờ vực tuyệt vọng.

Anh nhẹ nhàng lau đi những vết thương mà quá khứ đem lại, lúc đó em có rất nhiều câu hỏi rằng tại sao lại là anh? Tại sao lại là em? Sao lại vào lúc này? Anh luôn lặng lẽ đứng từ đằng sau, đưa tay ra đỡ lấy khi em gục ngã. Em luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, anh như tia sáng chiếu vào một người đã bị bào mòn bởi những quá khứ như em.

Một cuộc đời không quá dài để chúng ta làm những gì lớn lao. Vào lúc chênh vênh nhất lại xuất hiện một người đủ bản lĩnh và bình tĩnh bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau mà cuộc đời đã mang lại. Anh luôn lắng nghe khi em tâm sự, luôn im lặng khi em khó chịu, nhiều lúc em nghĩ anh sẽ rời khỏi nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đứng từ phía xa, theo dõi và ủng hộ em theo cách rất riêng của anh.

Em biết anh có một trái tim đã nhiều lần trải qua nhiều tổn thương, nhưng anh lại dùng nó để xoa dịu nỗi đau của người khác. Sau trận chiến, anh luôn bình thản với tất cả mọi thứ, anh dùng thái độ nhẹ nhàng để từng chút, từng chút, nắm tay em đi qua những năm tháng của cuộc đời. Trong một thoáng, em thấy anh có chút xót xa, em hiểu anh như là lữ khách đi ngang qua đời, em cùng lắm sẽ dừng lại một chút để cùng anh ngắm vẻ đẹp của thế giới này.

Em và anh đều phải tiến về phía trước vì chúng ta có duyên nên mới đi cùng với một đoạn đường. Sau này nếu có còn có thể, em mong chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi không còn nỗi đau, em và anh sẽ đều có thể bình tĩnh mà nắm tay nhau bước qua thăng trầm của cuộc đời dù là ở trong mối quan hệ nào đi nữa.

Người ta hay nói đã gặp gỡ là có duyên, dù sớm hay muộn đều có nguyên nhân của nó, huống chi em và anh đã nắm tay nhau đi với nhau 10 năm của cuộc đời. Tuy không nói ra nhưng nếu không có tình yêu thì không làm được đến thế. Người nhất định vì tôi mà đến, cùng tôi đi qua bể dâu của cuộc đời, dùng chân thành đổi lấy chân thành, anh âm thầm lặng lẽ ở cạnh em, em dùng sự dịu dàng để đối xử với anh, anh một lần dang tay ôm lấy, em cam tâm tình nguyện đi bên cạnh anh; không phẫn nộ, không hối hận.

Vậy mà trong những phút lơ là, ta lại lạc nhau trong một đời mình tìm kiếm. Những ngày chưa giông bão, ta đưa nhau đến bờ biển ngọt ngào đến kỳ lạ, ai biết rằng biển chỉ lặng trước khi cơn bão ập đến mà thôi. Có người nói hạnh phúc sẽ mau quên nhưng niềm đau vẫn còn mãi, em mong nếu có kiếp sau vẫn sẽ được cùng anh nắm tay nhau đi qua những ngày bộn bề như thế, cùng anh sống một đời bình dị nhất có thể nhưng kiếp này, với em, biết được anh, từng ôm anh vào lòng, từng cùng ngắm pháo hoa, khi hè đến, ngắm hoàng hôn khi chiều tà, lặng trôi đi như thế em đã thấy mình là người may mắn nhất trên đời rồi.

*Touma* Ai cũng có thời gian đẹp nhất của đời mình, tôi cũng thế. Khoảng thời gian bên cạnh em ấy với tôi như một món quà vô giá với tôi rồi. Cất lại quá khứ ở đáy lòng tôi, cất nó vào tận sâu trái tim tôi. Sau một thời gian tôi sắp xếp lại ký ức đau buồn cho mình, chỉnh lại cảm xúc cho phù hợp, sắp xếp căn phòng một cách thật gọn gàng thì tôi quyết định sống thay phần còn lại, thay cô ấy thực hiện ước mơ của mình và cô ấy. Tôi bắt đầu học và tìm hiểu về cách chụp ảnh sao cho đẹp nhất, chuẩn bị hành lý bắt đầu đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, tôi cũng đã hiểu ra. Cô ấy vì tôi nên mới ở lại thành phố này, tuy cô ấy nóii.

Mai: _Em yêu thành phố này!

Nhưng tôi hiểu nếu không vì tôi, liệu một cánh chim tự do như em sẽ dừng chân ở thành phố nhỏ bé này tận 10 năm hay không? Em là người con gái thích tự do nhất trên đời, em sống có lý tưởng, có ước mơ nên em hãy yên tâm, tôi sẽ thay em thực hiện những điều mà em chưa làm được; em trên trời hãy theo dõi tôi nhé.

(ĐN KR Saber) Ký Ức Miền Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ