Khi hai con tàu chạy trên hai đường ray song song thì dù xuôi hay ngược chiều, chúng chỉ lướt qua nhau trong giây lát. Có những con người, số phận định sẵn họ chẳng bao giờ đi cùng nhau mãi mãi.
*Touma*Hôm đó Meii báo với tôi, cô không còn chỗ đó nữa. Tôi vội vã chạy đến phòng cô, nệm chăn đã được xếp một cách gọn gàng, tủ quần áo chứa đầy đồ giờ đã không còn nữa. Chiếc máy phát nhạc thì vẫn vang lên bài nhạc đó, Ave Maria, khúc nhạc ngày nào em cũng mở khi mỗi sáng thức giấc . Tôi từng rất thích bài nhạc ấy, tiếng đàn ấy, nhưng sao giờ đây nó lại nặng lòng đến thế? Cô ấy đã rời khỏi đây, cô xóa tất cả vết tích về cô.
Y như rằng cô chưa từng tồn tại nơi đây vậy, cô ấy vô cùng lạ lùng, vô cùng đặc biệt.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp cô, lúc đó cô đứng gần trận chiến của tôi; lúc đó thế giới dường như đi đến bờ hủy diệt, khắp nơi toàn là tiếng khóc của trẻ nhỏ, người già, kẻ mất vợ, người mất chồng, có người mất tất cả. Cô đứng ở đó, cô gái ấy không khóc, cô nhìn xung quanh cô như rằng phải nói với bản thân mình phải nhớ hết tất cả những chuyện ngày hôm nay đã xảy ra. Lúc đó đang là mùa thu, gió thổi những đóm lửa nhỏ xuống mặt đất khối bay khắp trời Osaka. Cô đứng đằng sau đống đổ nát ấy, mặc chiếc áo khoác màu xanh da trời, quần jean dài tới chân, một đôi giày thể thao màu trắng.
Cô liên tục chụp ảnh và còn rất chăm chú nữa, tôi đến gần, cô ngước lên nhìn tôi cái nhìn lạnh nhạt nhưng đầy sự thông thái, mái tóc màu đen đậm bới lên cao nhìn rất tri thức.
_Chào cô, tôi là Touma Kamiyama! Xin hãy rời khỏi chỗ này vì nơi đấy nguy hiểm.
Tôi giơ tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cô gái khi giới thiệu và thầm nghĩ ‘sao bàn tay cô gái lại ấm áp một cách kỳ lạ như thế?’ Một nụ cười bừng lên trên gương mặt xinh đẹp ấy._Tôi tên Mai Siba! Xin thứ lỗi, tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi muốn chụp lại toàn bộ khung cảnh này đau thương của thế giới, để sau này những người còn sống như chúng ta không quên chúng ta còn sống được đến bây giờ nhờ có các Kamen Rider. Trong khi chúng ta đang vui chơi có lẽ họ đang âm thầm hy sinh tính mạng mình để bảo vệ chúng ta. Tôi tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng được.
*Touma* Ánh mắt đầy sự quyết tâm ấy khiến cho tôi không thể không dõi theo mà quên mình vẫn chưa buông đôi bàn tay nhỏ bé ấy ra. Cô chứa đầy những thú vị bất ngờ mà cả đời này tôi cũng không thể giải mã, càng giải tôi càng cảm thấy cô thú vị. Sau đó, bọn tôi chào tạm biệt nhau vì ai cũng đang có việc mà bản thân bắt buộc phải hoàn thành.
Những ngày sau đó bọn tôi cứ như thế mà tồn tại song song bên đời nhau, cô làm việc của cô, tôi chiến đấu làm trọn nghĩa vụ của mình. Chúng tôi sẽ chạm mặt nhau hay ngồi chia sẻ những chuyện vặt vãnh cả giờ đồng hồ thời gian cứ như thế trôi đi, trong mỗi chúng tôi, vị trí của người còn lại không còn là tình bạn đơn thuần nữa nó còn hơn như thế. Giữa chúng tôi còn có chung tình yêu nhân loại, chúng tôi tuy hai công việc khác nhau nhưng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, thậm chí còn nếu có thể bỏ mạng vì nhân loại.
Cô là một người con gái tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Với niềm đam mê chụp ảnh của mình, em đã đi đến những nơi chiến trường loạn lạc, chụp những tấm ảnh chân thật về sự mất mát và nỗi bất hạnh mà bọn Megids gây ra; một nhiếp ảnh gia và một kiếm sĩ thân thiết là điều mà bạn bè chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến bởi có lẽ giữa chúng tôi có một điểm chung là sống một lần cho ra sống.
*Mai*Đằng sau những tấm ảnh là những câu chuyện khác nhau , tôi không phải nhà văn, nên tôi thường lưu tất cả kỷ niệm vào những tấm ảnh, cho dù đó là những kỷ niệm đáng quý nhất. Tôi lưu lại rất nhiều, rất nhiều những tấm ảnh mình từng chụp bao gồm cả thời gian, cây cỏ, sông núi, tôi hay lén chụp hình anh, vào những lần anh mệt mỏi, hay những lần anh cùng với đồng đội kề vai sát cánh trên chiến trường. Tôi muốn lưu lại hết những gì quý giá nhất của trận chiến này, những lúc bất lực như không thở được, những lần dường như anh sắp bỏ cuộc, tôi đều lưu lại hết. Những tấm ảnh ấy sau này sẽ đồng hành với tôi mãi mãi, tuy anh là kiếm sĩ nhưng anh rất biết cách ăn mặc, đầu tóc gọn gàng và lúc nào cũng cười rất tươi. Hình ảnh người con trai ấy, một con người đầy nhiệt huyết và lòng nhân từ, là điều khiến tôi ở lại với anh trong suốt trận chiến.
Touma từng nói rằng hình như anh đã phải lòng đứa con của gió, dưới máy ảnh của tôi là một con mắt kỳ diệu; nó mở ra những vùng trời khác nhau, những mảnh đời khác nhau, vì những tấm ảnh kia ghép lại hoàn thiện đó mới chính là tôi. Anh ngồi xem những tấm ảnh tôi chụp hàng giờ đồng hồ rồi tỉ mỉ gói lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KR Saber) Ký Ức Miền Thương Nhớ
Paranormalvài câu chuyện lằng nhằn xoay quanh góc nhìn của tôi