#3

16 3 0
                                    

Mai: Sau cuộc chiến ngã ngũ, có một sự thật phũ phàng là tất cả kiếm sĩ đều trở về bình nhưng em tìm mãi cũng không thấy bóng dáng anh đâu . Em nhớ rất rõ ngày hôm đó, ai cũng rất buồn vì sau tất cả, mọi người đều có một cái kết viên mãn còn anh không. Em không trách trận chiến đã mang anh đi, em chỉ chưa thể chấp nhận sự thật mình đã mất anh.

Bao nhiêu ước hẹn hai ta cùng nhau thực hiện giờ đây chỉ còn mỗi em, ngày hôm đó nghe tin anh không quay về nữa, em không còn nghe được tiếng nào và không tiếp tục thấy được hình ảnh gì trong mắt nữa cả, hầu như tất cả mọi thứ đều im lặng đến mức đáng sợ.

Sau này, nhiều lần em đã nói với bản thân mình là quên đi nhưng mọi cố gắng của em đều trở về còn số 0 tròn trĩnh; ngày, tháng, năm không còn anh, em lại tiếp tục cầm chiếc máy ảnh, đi khắp nơi trên thế giới, chụp những hình ảnh những người dân ở nhiều vùng miền khác nhau, khung cảnh khác nhau, ánh nắng từ lòng đường bốc lên như xuyên qua tâm trí của em, làm tinh thần tuột dốc. Em cứ ngỡ mình quên được anh nhưng khi cơn mưa rào bất chợt rơi xuống, em bất chợt lại nghĩ về anh.

Mùa thu lại đến, lá phong đỏ rơi khắp đoạn đường, màu đỏ thẩm bay khắp vùng trời làm lay động kẻ già nua yếu ớt, chai sạn vì từ lâu đã bị vùi dập tơi tả. Là mưa đã mang em về miền trời thương nhớ, như kẻ thất tình mặc dù cuộc tình ấy chưa bao giờ bắt đầu. Dẫu biết cuộc đời như trạm xe buýt, cũng có người lên kẻ xuống, nhưng sau chuyến nào cũng để lại vài điều tiếc nuối. Người cười nói còn ta thì chỉ tồn tại trên cõi đời tạm bợ. Em bị lạc, lạc vào miền nỗi nhớ, nhớ có người từng vì em mà mong chờ, có người từng vì em mà cười, nụ cười của người đó như hoàng hôn lúc chiều tà, rất ấm áp và rạng rỡ....

Rồi vào một ngày nắng, tròn 3 năm sau; hình bóng đã xuất hiện trước mặt tôi, một người con trai mà tôi tưởng chừng cả đời không gặp lại, đã đứng trước cửa nhà và nói.

Touma: _Anh về rồi đây!

Không nói điều gì, tôi bất chợt theo bản năng mà chạy thật nhanh đến và ôm anh vào lòng, khóc nức nở, phải mà tôi nhớ trong ba năm qua xuất hiện trước mặt tôi. Trời bắt đầu mưa nhưng lần này tôi không cảm thấy lạnh buốt nữa.

Mai: _Mừng anh trở về! Cảm ơn anh vì giữ đúng lời hứa!

Lòng tôi giờ đây vui buồn lẫn lộn, không hiểu vì lý do tại sao nhưng tôi không để tâm đến điều đó vì giờ đây đối với tôi, anh ấy bình an trở về là món quà rất quý giá. Cả hai chúng tôi vào nhà ngồi xuống và tôi hỏi.

Mai: _Touma, tại sao anh lại quay lại được vậy? Bạn bè anh biết anh còn sống không?

Mỉm cười, anh điềm đạm trả lời.

Touma: _Nhờ có Luna, người bạn thời thơ ấu của anh, đã lối anh về thực tại. Anh vốn bị kẹt lại trong một không gian không xác định, lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc thì cô ấy đã cứu anh.

Mai: _Thật tốt khi em lại được gần anh, có thể cuộc đời em sẽ thôi buồn chán rồi.

Nói xong, cả hai đều nhìn nhau cười rất tươi như Mặt Trời mọc.

Touma: Đức Phật đã từng nói: “Với người không có duyên cho chúng ta nói bao nhiêu lời đường mật cũng dư thừa. Còn nếu hữu duyên chỉ cần chúng ta xuất hiện cũng có thể đánh thức tất cả giác quan của họ. Có những người yêu nhau say đắm, hứa bên nhau trọn đời cuối cùng vẫn rời xa nhau, phải chăng họ chưa đủ duyên nợ.”

Mai: Phật dạy rằng kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau thì kiếp này mới có cơ duyên hội ngộ. Em đã đọc được điều này khi đọc một quyển kinh nào đó và em tin kiếp trước mình có quay đầu nhìn nhau, thì kiếp này mới có đủ duyên gặp lại; em và anh cần nợ nhau bao nhiêu ân tình mới có thể bên cạnh nhau đến cuối đời?

Touma: _Thôi! Chúng ta đi ăn gì đó đi! Anh nấu.

Câu nói của Touma làm cho tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ trong đầu. À mà anh nấu ăn rất ngon nữa, tôi tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lý do nào đó, không phải tự nhiên mà họ lại đến bên cạnh chúng ta. Ở trên cuộc đời này, vòng quay luôn vội vã, có bao nhiêu người vội vã lướt qua đời nhau; người ở lại thì ít, người ra đi thì nhiều, chúng ta không thể yêu cầu ở bên chúng ta được mãi. Cái duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những bên cạnh chúng ta, tôi sẽ trân trọng những khoảng khắc ở bên cạnh anh ấy dù là dài lâu hay ngắn ngủi. Vì cuộc đời của một kiếm sĩ, ai biết được chúng tôi sẽ chia ly khi nào.

Mai: _Tiếp theo anh định làm gì, Touma? Tôi đặt câu hỏi cho anh vì tôi không biết khi cuộc chiến kết thúc, anh không còn là kiếm sĩ nữa thì anh sẽ làm gì.

Touma: _Viết sách đó! Anh là một nhà văn mà.
Anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng tôi sốc đến nỗi mém chút sặc nước luôn.

Mai: _ Cái Gì? Anh là nhà văn á hả?

Anh cười nhẹ rồi chú tâm vào việc nấu nướng của mình. Còn tôi thì rất bất ngờ vì chuyện đó.

(ĐN KR Saber) Ký Ức Miền Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ