‘Ngày đi, tháng chạy, năm bay.
Hoa trôi, nước chảy, chẳng quay trở về.’*Touma* Thời gian luôn mang đi tất cả, luôn xóa đi tất cả những nỗi đau của quá khứ, chỉ trừ bóng hình luôn hiện hữu trong tim mình. Nhưng cho dù nhớ thương đến mấy, đau lòng đến mức nào, cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để quay lại ngày đó nữa. Vốn rất nhiều lần tôi luôn muốn mở lòng với người con gái khác, biết sao được khi trái tim này chỉ giành cho duy chỉ một người trên thế gian.
Em từng nói chỉ muốn mùa thu ở lại mãi, vì như thế em sẽ thấy được lá phong đỏ rơi như cơn mưa mùa thu đổ xuống trên bầu trời, vì như thế em sẽ được cùng anh ngắm hoàng hôn thật đẹp của mùa thu. Bọn tôi thường rất bận rộn, chỉ có mùa thu, chúng tôi mới gác lại những công việc của mình, bớt lại để giành thời gian trò chuyện cùng nhau hơn.
Sau bao ngày cô độc, bầu trời không có cô từ màu xanh trở thành màu xám, tôi lang thang trên từng nẻo đường chúng tôi từng đi qua, tôi về lại căn phòng làm việc mà chúng tôi từng thức thâu đêm để làm việc tất bật. Khi đó, tôi nhớ lại những trận cờ đã đánh cùng em, dẫu biết những kỷ niệm cũ bây giờ chẳng quay lại được nữa. Thời gian gian cứ trôi tuần hoàn theo quy luật của nó, còn anh vẫn bị nỗi nhớ đến vặn lòng, vẫn không thể nào thoát khỏi vực sâu vạn trượng mang tên “Mai”.
Thời gian không có em, anh nghe đi nghe lại một bài nhạc mà cả anh không nhớ nổi cả lời của bài hát. Thời gian không em, anh như cánh chim mất hết phương hướng. Em đã cắt đứt sợi dây liên kết của mình theo cách mà anh không bao giờ ngờ tới, còn rất nhiều lời mà anh vẫn chưa thể nào nói với em. Em từng nói rằng...
Mai: _Touma, tình yêu của anh quá rộng lớn! Có khi nào hoặc ít nhất anh từng nghĩ đến em không? Có những lúc em thấy mình với như có một khoảng cách vô hình cản chúng ta lại.
Căn nhà này đâu đâu cũng là hình ảnh của em, ký ức về em, rất nhiều lần anh đặt câu hỏi liệu em có hạnh phúc khi bên anh hay không?...
Rồi một ngày kia, tôi gặp lại Kagura - người quen cũ, người đó đưa tôi tới một căn nhà ở phía sau dãy núi. Trước mắt tôi là một thứ mà đến bây giờ, tôi vẫn không quên được, tôi đứng trước bàn thờ người con gái mình yêu.
Họ nói em chết cách đây ba năm vì căn bệnh ung thư máu. Những năm tháng cuối đời, em đã chống lại căn bệnh quái ác ấy một mình.
Kagura: _Trong suốt ba năm qua! Giữa bốn bức tường trắng ám hơi thuốc sát trùng và kháng sinh liều cao, không một người thân, nhạc mừng năm mới cũng là bài nhạc violin Ave Maria.
Nghe Kagura nói mà tim tôi như thắt lại. Cô bỏ đi vì không muốn làm phiền tôi, lúc nào cô ấy cũng cười rất tươi nhưng bất hạnh mà cô phải chịu thì chẳng ai thấu. Tôi không thể tưởng tượng được làm sao cô ấy đối mặt với thần chết trong ba năm qua như thế nào, cô ấy từng hỏi tôi...
Mai: _Giả sử nếu hai con tàu đi ngược chiều trên một đường ray không sớm thì muộn chúng cũng sẽ gặp nhau nhưng nếu chúng đi trên hai đường ray song song thì dù thế nào chúng cũng sẽ lướt qua nhau mà thôi.
Đến bây giờ tôi mới hiểu ý của em ấy, tôi và em ấy như hai lữ khách đi ngang đời nhau, em từng ám chỉ nhiều lần như thế mà tôi không nhận ra. Những ngày tháng cạnh nhau tôi rất muốn nói mình yêu em ấy nhưng vì sợ mất em ấy, cũng một phần vì nghĩ rằng em ấy sẽ mãi mãi bênh cạnh tôi.
Giờ đây thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn của ký ức đã vụn vỡ. Tôi đứng trước phần di ảnh em, về ngôi nhà của chúng tôi - nơi mà em từng nói sẽ cùng tôi nhất định phải thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình. Hẹn gặp em tại một cuộc đời khác, ít nỗi buồn hơn, chắc hẳn cuộc đời này của em toàn sống vì người khác. Anh mong em ở một số thế giới khác sẽ sống cho bản thân mình hơn. Một mình em đã gánh cả cuộc đời giông tố, đây chắc là cảm giác tôi bỏ em lại khi cuộc chiến tàn khốc, đau khổ không nói nên lời. Hằng đêm tôi luôn ước giá như em vẫn còn hiện hữu nơi đây.
Touma: _Xin lỗi vì chẳng thể đi bên em trong cuộc đời này, chỉ có thể hẹn em ở thế giới khác, ít đau đớn hơn. Tôi sẽ vẽ cho em một cuộc đời màu hồng vẹn nguyên hơn, ở một thế giới khác tôi nhất định sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa, sẽ nắm tay em, đưa em đi qua những ngày giông bão của đời người.
Touma: _Sau này bốn mùa không em chỉ còn là nỗi nhớ, anh sẽ sống mãi với ký ức từng có em. Ngày em đi đã mang theo một nửa linh hồn anh đi rồi.
Kiếp này em chúc cho người
Một cuộc đời luôn vui tươi
Nụ cười luôn hé trên môi
Chẳng buồn đau nào cất lời
Kiếp này không có người
Xin hẹn anh ở kiếp sau
Chỉ cần anh hạnh phúc
Có lẽ em sẽ an lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/278692924-288-k252884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KR Saber) Ký Ức Miền Thương Nhớ
Paranormalvài câu chuyện lằng nhằn xoay quanh góc nhìn của tôi