Chương 1

5.7K 212 19
                                    

Phuwin : Pond à, em...em thích anh !


Nói rồi cậu bé chỉ mới học lớp 8 đưa cho đàn anh lớp trên một hộp quà bên trong đầy những lời tâm tư tình cảm của mình. Không nói nhiều Pond liền hất hộp quà rớt xuống sân trường.

Pond : Cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao? Người thì thấp, da thì đen còn học dốt, haizz cậu nên về xem lại bản thân mình thì hơn so với việc thích một người như tôi đấy, nhóc con.

Vừa dứt câu anh liền quay người bỏ đi cùng nụ cười khinh bỉ, tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu. Xung quanh mọi người ai nấy đều châm biếm, sỉ nhục thậm tệ, bàn tán xôn xao về Phuwin.

Cậu rơi nước mắt không ngừng, cúi xuống nhặt lấy đồ của mình bỏ vào rồi cầm hộp quà và chạy nhanh về nhà. Vừa khóc lóc, vừa suy nghĩ rằng phải chăng do mình chỉ là một con vịt quèn còn Pond, anh ấy là thiên nga của trường nên mình xứng đáng để được thích anh sao?

Trời như hiểu được lòng cậu, bỗng nhiên đổ cơn mưa rào lớn. Cậu vừa đi vừa khóc, nước mắt lẫn vào trong những hạt mưa mà quay quanh, như muốn ôm trọn cơ thể cậu. Trách ai bây giờ, trách do bản thân cậu quá tệ thôi. Bây giờ tất cả mọi người yêu nhau chỉ vì nhan sắc và cái đẹp thôi sao...Nếu vậy, cậu sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình, trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Để cho những người từng chê cười cậu phải hối hận, kể cả anh, Pond à.

Lần đầu học cách yêu một người đã thảm hại như này, không biết các lần sau sẽ thành ra như nào đây. Đột ngột cậu không thấy người mình ướt nữa, chuẩn bị ngước lên xem sao thì có một cậu bạn cất tiếng nói.

Dunk : Trời đang mưa sao cậu còn ngồi ở đây khóc? Đứng lên đi, không lát sẽ lại bệnh ra đó.

Phuwin : Cậu là ai mà đứng đây che dù cho tôi thế? Chúng ta không quen nhau nên tôi không cần đâu, cậu về trước đi.

Dunk : Thấy cậu đang khóc lóc dưới mưa thảm thiết quá nên tôi ra che ô thôi, mà sao cậu khóc, thất tình à?

Phuwin : ừm, tôi tỏ tình rồi bị người ta từ chối rồi.

Dunk bật cười rồi nhìn cậu đáp

Dunk : nít nôi yêu đương làm chi, chỉ càng thêm đau thôi. Cậu cứ chăm lo học hành cho tử tế, yêu thương bản thân mình thêm chút thì cả khối người phải tự xếp hàng đi theo chờ đợi cậu nè.

Phuwin : đau như thế mà tôi vẫn đâm đầu vào, đúng là ngu ngốc. Thay đổi rồi họ cũng sẽ đến với tôi vì vẻ bề ngoài thôi, không đi đến đâu được hết.

Dunk : đừng tiêu cực quá, cậu làm bạn với tôi nhé, được không? Tại vì tôi ít tiếp xúc với mọi người nên không có nhiều bạn, với lại tôi cũng khá là thích nói chuyện với cậu.

Phuwin : oke thôi, dù sao ở trường do xấu xí nên chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả.

Dunk: mặc kệ họ đi haha, miệng đời mà, cứ sống là chính mình được rồi. Tôi thấy cậu rất tuyệt vời trong mắt tôi, không cần phải quan tâm những lời nói đó làm gì đâu. Mà bây giờ cậu đứng lên và đi về tắm được rồi đó, kẻo lại ốm bệnh ra mai không đi học được.

Phuwin : tôi biết rồi, cảm ơn vì đã an ủi và tiếp thêm động lực cho tôi nhé.

Nói xong Phuwin đứng dậy, người cậu ướt nhèm nhẹp, Dunk và cậu cùng đi về và trò chuyện làm quen với nhau thêm. Phuwin đã hứa, sẽ thay đổi và trở thành một phiên bản độc nhất vô nhị, cậu đã hạ quyết tâm rồi,nam nhi trả thù 10 năm chưa muộn. Dunk cũng tán thành và luôn ủng hộ cậu dù cậu có trở thành người ra sao.

End Chương 1

Sa wat de kha, khọp khun vì đã đọc fic của tớ nhé.

Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡

pondphuwin | i hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ