Nhà kho
🧑 : Đã đưa người tới rồi ạ.
Joong : Ừ, ra ngoài chờ chút đi.
🧑: Vâng.
Lunna : Thả tao ra, thả tao ra coi.
Joong : Cô la hét cái gì, tin tôi cắt lưỡi cô ngay không?
Lunna : Joong Archen...
Joong : Biết tôi luôn sao?
Lunna : Sao anh lại bắt em chứ, em có làm gì liên quan đến anh đâu?
Joong : Sao tôi bắt cô, cô còn dám mở họng ra hỏi à, cô chính là kẻ đầu xỏ đấy, cô tưởng rằng chơi chiêu đâm sau lưng là tôi sẽ không biết được hay sao? Cô đã thuê người hết bao nhiêu tiền để làm những chuyện hèn hạ đó với bạn của tôi thế Lunna?
Joong : Hay nhà cô giàu quá không biết sài tiền sao cho đúng cách nên mới vung phí như vậy hả? Đừng để Archen này điên máu lên, lúc đó cô có khóc lóc van xin thì có trời cũng không cứu được cô.
Lunna : Em có làm gì đâu..chắc anh nhầm người nào khác rồi, em không có quen bạn anh mà.
Joong : Cô còn dám nói dối tôi trắng trợn thế à? Không phải cô là bạn tốt của con nhỏ Aline hay sao, ngay từ đầu tôi đã biết bọn cô là thứ con gái không ra gì rồi, yêu bạn tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô đã dư tiền đến thế sao hai người không đi học lại khóa nhân cách của mình đi ta.
Joong : Thứ coi trời bằng vung, thuê người lái xe để tông bạn tôi đến nỗi nằm viện như vậy. Thật sáng suốt khi thằng bạn tôi, một cây atm lớn, nó đã chia tay được con bạn của cô. Còn cô cũng có khác gì đâu, đều ngồi chung một thuyền nên tính nết hãm như nhau cả.
Lunna : Anh nói quá đáng vừa vừa thôi, anh đã yêu tôi đâu mà đã phán rằng tôi giống nó?
Joong : Nhìn thôi là biết, yêu bọn cô chỉ thêm tốn tiền với lãng phí thời gian cuộc đời chứ được mẹ gì? Được lại cái sự nhõng nhẽo, giận dỗi, ghen tuông vớ vẩn của bọn cô à?
Lunna : Thế thì thằng Dunk đó nó có gì? Bộ nó không quen anh vì tiền hả, nó không biết nhõng nhẽo, giận dỗi, ghen tuông hay gì mà anh đi nói tôi.
Joong : Ô hổ vì em ấy là ngoại lệ. Mọi thứ em ấy làm đều khiến cho tôi rung động và chính em ấy là người chiếm lấy trái tim tôi trước đấy. Cô nói ẻm quen tôi vì tiền?? Xin lỗi cô chứ nhà ẻm không có thiếu tiền như mấy cô. Thứ nghèo nàn tri thức và nhân cách.
Lunna : Kệ mẹ anh, thả tôi ra mau lên. Không tôi báo cảnh sát đấy, lúc đó thì có mười cái miệng anh cũng không thoát được đâu.
Joong : Mời, tôi có đủ bằng chứng đấy, tôi cho cô ăn cơm miễn phí là chuyện dễ như chơi luôn à.
Lunna : Thế anh cứ khăng khăng muốn giữ tôi lại làm gì, tính làm trò đồi bại với tôi ư?
Joong : Cô cho chó nó còn chê.
Lunna : Tên khốn nạn, thả raaaaa.
Joong : Ami !
Ami : Dạ thưa cậu chủ
Joong : Tôi giao thứ cặn bã này lại cho cô, muốn đánh hay muốn giết, làm gì thì làm. Nếu dám thả nó ra thì cô cũng không yên đâu nhé.
Ami : Tuân lệnh cậu chủ.
Lunna : Anh tính đi đâu vậy hả, thả tôi ra coi mau lên, đồ khốn, ba mẹ tôi mà phát hiện được thì anh coi chừng đấy, Joong Archen thả tôi ra.
Ami tát Lunna : Câm mồm, không được gọi cậu chủ tôi như thế, cô còn dám nói nữa thì tôi tát cô gãy răng.
Lunna : Cô dám?? Tôi méc bố tôi tống cô vào tù còn được.
Ami : Cứ việc, mời cô.
Lunna : Joong Archennn
Ami : Câm mồm vào.
Bệnh Viện
Joong : Sao rồi, được vô thăm chưa?
Dunk : Dạ bác sĩ mới cho, thằng Phu nó vô rồi.
Joong : Hồi qua đến giờ em ở đây hả, đã ăn uống gì chưa đấy?
Dunk : Chưa.
Joong : Đứng lên anh dẫn em đi ăn.
Dunk : Vâng.
Phuwin : PonPon...anh khỏe chưa, còn đau ở chỗ nào không?
Pond : Tôi đỡ đau rồi..mà cậu là ai??
Phuwin : Là ai ư?...Em là Phuwin nè, người yêu anh đấy. Anh không nhớ em thật sao hả😭
Pond : Tôi làm gì có người yêu, tôi hình như đang độc thân mà, với lại tôi có quen cậu đâu ạ?
Phuwin : Sao anh lại nói như vậy chứ...huhu anh không nhớ ra em nữa, chứng tỏ trong lòng anh, em không đủ quan trọng. Thôi anh nghỉ ngơi tiếp đi, em về đây hic..hic.
Phuwin chuẩn bị bước ra thì có một giọng nói lớn ngăn cậu lại.
Pond : Mèo con, anh nhớ em.
Phuwin bất ngờ mà quay người lại..chạy vội đến chỗ của Pond rồi ngồi kế anh.
Phuwin : Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại cho em nghe với.
Pond : Anh nói là anh yêu em.
Phuwin : Anh không mất trí nhớ sao? Vậy mà anh dám lừa em huhu, anh đáng ghét, anh đã biết em lo cho anh đến như thế nào không hả..?
Pond ôm lấy Phuwin rồi xoa đầu cậu : Anh xin lỗi, anh muốn đùa em một chút thôi. Không ngờ mèo con của anh lại khóc sướt mướt đến như thế.
Pond sờ mặt Phuwin, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu.
Pond : Ngoan không khóc, anh thương em mà. Anh không sao nữa rồi.
Phuwin : Dám lừa em, dỗi anh luôn.
Pond kéo Phuwin ngồi lên người rồi vòng tay qua eo cậu.
Pond : Em dỗi là anh đau lòng lắm đó..huhu anh vừa bị té xe đau quá trời xong còn bị người yêu dỗi, có ai mà bất hạnh giống như anh không😭
Phuwin quay người lại hôn lên môi Pond, Pond cũng được nước thuận theo mà hôn ngược lại. Pond hôn rất giỏi, kỹ năng của Phuwin thì thật sự không bằng 1 phần của anh. Pond không thích hôn kiểu nhẹ nhàng, anh hôn sâu, sâu đến mức đối phương không thể thở.
Phuwin : Ưhm...a..từ..từ thôi.
Pond chẳng thể dừng lại, anh say mê đắm đuối đôi môi nhỏ hồng này từ lâu rồi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để anh bắt lấy, anh không thể bỏ lỡ được.
Phuwin đẩy người Pond ra nhưng vì cậu vốn dĩ không phải đối thủ nặng kí của anh nên không đẩy nỗi.
Phuwin : d-dừng...lại, em khó thở.
Cuối cùng Pond cũng ngưng, Phuwin thở gấp y như mấy người thiếu oxy lâu ngày. Pond cạ mũi mình vào mũi cậu rồi hôn lên má cậu một cái.
Phuwin : hah..hah
Pond : Anh yêu em.
Phuwin : Em yêu anh.
End Chương 15
Sa wat de kha, khọp khun vì đã đọc fic ná.
Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | i hate you
Romantizmsau tất cả, người có tình rồi sẽ lại trở về bên nhau. chat ; textfic ; teencode. pondphuwin ; joongdunk - geminifourth.