Chương 20

1K 116 11
                                    

Fourth : Anh à, đừng như thế nữa được không? Em xin anh luôn đấy...anh cứ tính sống thế từ đây cho đến hết đời à?

Phuwin : Em đừng quan tâm, anh không sao, anh lúc nào mà chả ổn.

Fourth : Không sao, ổn? Nghe nực cười thật đấy anh, anh như thế suốt nửa năm qua rồi. Bọn anh đã chia tay lâu vậy sao anh cứ nhớ thương tên đó mãi, anh học cách buông bỏ đi. Không ai sống thiếu ai mà chết được đâu.

Phuwin : Anh đang học đấy, nhưng sao học miết mà chẳng thể áp dụng được...Đúng là đến cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ hề, tự gieo rắc tâm tư tình cảm mình cho một kẻ bạc bẽo, hắn luôn miệng bảo yêu anh rồi lại bỏ anh mà đi mất. Ừ như lời em nói, không ai sống thiếu ai mà chết cả. Nhưng họ không chết ở hiện thực đâu em, mà sâu trong tâm với tim của họ đã chết từ lâu rồi.

Fourth : Từ thích xong đến bỏ cuộc, sang yêu, yêu hết thảy con tim, một tình cảm rực cháy mà bản thân có, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ở cái tuổi tươi đẹp của đời, song kết cục nó cũng quay lại về quỹ đạo ban đầu. 

Phuwin : Có lẽ đó là tình đầu cũng như cuối của anh, và anh cũng không biết anh đang sống vì điều gì nữa, vô ích thật.

Fourth : Anh đừng nghĩ bi quan vậy, thế giới mênh mông vô vạn người, sẽ không thiếu gì kẻ yêu thương anh thật lòng đâu.

Phuwin : Tình yêu là cái gì ? Tại sao sau bao lần tan vỡ, anh lại chẳng "được yêu" nhỉ.

Fourth : Năm sau anh Neo về rồi, ảnh sẽ quan tâm, chăm sóc anh thay cho kẻ tồi ấy.

Phuwin : Neo? Sao anh ấy bảo còn lâu mới về?

Fourth : Anh ấy tính tạo bất ngờ cho anh á, mà tại em thấy anh buồn vậy nên em nói cho anh vui.

( Neo là anh trai gần nhà Phuwin và Fourth, cả 3 người hồi nhỏ chơi rất thân với nhau, đều xem nhau là anh em trong một nhà. Nhưng vì một số chuyện công việc nên năm 3 tuổi Fourth phải cùng gia đình qua Mỹ sinh sống và năm 10 tuổi Neo cũng phải qua Pháp để định cư bên bển. Neo lớn hơn Phuwin 5 tuổi ).

Phuwin : Lâu lắm anh không gặp ảnh..thỉnh thoảng mới thường xuyên call video một chút.

Fourth : Em mấy tháng mới gọi hỏi thăm một lần nè, ảnh trách em miết. Mà giờ đủ trưởng thành rồi nên ảnh cũng nhiều công việc lắm. Nghe bảo rằng lần này về anh sẽ không đi nữa.

Phuwin : Ồ, vậy về đây kế thừa công ty đa chi nhánh của ba ảnh sao?

Fourth : Theo em là vậy.

Phuwin : À quên bén mất, em có hòa nhập được với lớp mới không, có chuyện gì quá đáng với em không hả?

Fourth : Dạ hông ạ, lớp đoàn kết yêu thương nhau lắm.

Phuwin : Vậy là tốt. Tí nữa anh phải gọi mời Dunk đi ăn để đền bù mới được, Dunk đã bên cạnh anh trong khoảng thời gian vừa qua là rất nhiều .Cả em nữa, đi chung nhé?

Fourth : Vâng ạ, nhìn anh vậy em vui lắm. Anh hết buồn rồi chứ?

Phuwin : Ừm.

"Anh không nói nhưng bên trong anh là một đống đổ nát."

pondphuwin | i hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ