Chương 14

1.2K 111 4
                                    

Phuwin : Em xin lỗi.

Pond : Xin lỗi việc gì cơ?

Phuwin : Xin lỗi vì nãy lỡ hơi quá lời.

Pond : Không sao, anh không giận ba chuyện vặt này đâu. Anh biết là quá khứ anh sai rất nhiều, sai khi đã từ chối em, sai khi body shaming em, chê bai em đủ các kiểu. Tất cả đều là lỗi của anh, anh sẽ cố gắng để sửa đổi, bù đắp những điều ấy, chữa lành vết thương cũ mà bản thân mình đã gây ra cho em. Tin tưởng anh một lần nhé, được không, Phuwin?

Phuwin : ...

Pond phanh xe dừng lại, bất chợt quay sang nâng tay Phuwin lên rồi xoa nhẹ.

Pond : Một lần thôi, nhé em?

Phuwin : Ừm.

Cậu vừa nói dứt câu thì anh đã kéo cậu về phía mình, hôn lên trán cậu khiến cậu không khỏi giật mình.

Pond : Cảm ơn em, anh sẽ không phụ lòng tin của em đâu.

Phuwin : hay ha, được nước lấn tới.

Pond : Để anh đưa em về.

Phuwin : Ponddd, tập tung lái đi, xe đằng trước kìa. Cẩn thận, Ponddd...

Pond : aisss

*Rầm rầm*

2 chiếc xe va vào nhau, kính xe vỡ tan, anh cũng đập đầu vào tay lái khiến đầu chảy máu ra rất nhiều. Phuwin cũng dính vài miếng vụn kính xe, nhưng may là cậu không sao. Còn Pond, anh ấy chấn thương mạnh quá nên đã ngất tại chỗ.

Phuwin : Pon, Pon nghe em nói không? Tỉnh dậy đi mà, huhu Pon ơi. Tỉnh dậy đi, anh làm sao thế hả. Huhuh

Bệnh Viện

Bác sĩ : Đề nghị người nhà ký tên vào giấy để tiến hành cấp cứu và ký xong vui lòng ngồi ở ngoài đợi ạ.

Phuwin : Dạ (ký tên). Bác sĩ cứu anh ấy nha, anh ấy mà có chuyện gì thì tôi sống không nỗi nữa mất, hic hic.

Bác sĩ : Cậu không cần lo, đây là nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ cố gắng.

Phuwin : Dạ tôi cảm ơn bác sĩ.

Joong và Dunk cũng mới đến

Joong : Sao vậy, có chuyện gì đấy?

Phuwin : Pond đang chở em về thì bỗng nhiên có một xe nào lao đến, tông thẳng vào xe của anh...huhu tất cả là do em, anh ấy thấy em mệt nên mới đưa về. Nếu không đưa về thì anh ấy sẽ không bị như thế này...

Dunk ngồi xuống ôm Phuwin vào lòng

Dunk : Phuwin ngoan, đừng khóc nữa mà. Anh Pond sẽ không sao đâu.

Joong : Má đang đi bình thường sao có xe tông thẳng vào được, tao phải đi điều tra coi thằng nào dám bày ra cái trò khốn nạn này. Tụi em ở đây đợi Pond nhé, anh đi đây, có chuyện gì nhớ gọi anh ngay.

Dunk : Dạ, anh sớm quay lại đó.

Joong : Vâng anh biết rồi, em dỗ bạn em nín khóc đi.

Dunk : Phuwin ngoan, không khóc nữa.

Phuwin : hic..anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà đúng khong?

Dunk : Đúng vậy, Pond sẽ sớm khỏe lại để còn dẫn bạn của mình đi chơi, đi ăn và yêu thương bạn nữa chứ. Pond sẽ không bỏ bạn đâu.

2 tiếng sau.

Bác sĩ : Người nhà của bệnh nhân Naravit đâu rồi ạ?

Phuwin : Đây, tôi đây bác sĩ. Anh ấy sao rồi ạ, có bị gì quá nặng không bác sĩ?

Bác sĩ : Hiện tại đã qua nguy kịch rồi. Do đầu đập vào lăng xe khá mạnh, máu chảy ra rất nhiều nên não cũng bị tổn thương sâu là điều hiển nhiên. Trường hợp xấu nhất là bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời, người nhà cứ chuẩn bị tâm lí trước nhé.

Phuwin : Dạ...Vậy bao nhiêu ngày thì có thể xuất viện được ạ?

Bác sĩ : Tầm 10 ngày sau nha.

Phuwin : Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không ?

Bác sĩ : Bệnh nhân còn rất yếu nên cần được nghỉ ngơi lát, người nhà không thể vào, chờ qua ngày mai hẳn vào nhé. Cậu không cần quá lo đâu.

Phuwin : Vâng thưa bác sĩ.

Dunk : Mất trí nhớ tạm thời??

Phuwin : Đúng vậy, tao sợ sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ quên luôn cả tao...hic😭

Dunk : Đừng khóc nữa mà, đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Pond sẽ không quên mày đâu.

Phuwin : Tao sợ lắm.

Dunk ôm Phuwin

Dunk : Đừng sợ, có tao ở đây rồi.

...

Joong : Tìm ra ai làm chưa?

🧑 : Dạ rồi ạ

Joong : Ai?

🧑 : Hình như là con Lunna, bạn của con người yêu cũ của cậu Pond ạ.

Joong : Khốn nạn, tụi mày trả thù bằng cách này hả, được lắm. Đụng vào bạn của Joong Archen này thì đừng hòng sống yên ổn từ nay về sau. Bắt cóc nó, rồi trói lại nhốt vào nhà kho cho tao.

🧑 : Dạ thưa cậu chủ.

Joong : Để tao cho mày biết thế nào là tận thế của hai đứa mày nhé con.

End Chương 14

Sa wat de kha, khọp khun vì đã đọc fic ná.💕

Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡

pondphuwin | i hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ