Chương 4: Phong Xan Lộ Túc

25 4 0
                                    

"Ta muốn uống canh, tốt nhất là canh cá diếc"

                              ***

*Phong xan lộ túc: Ăn trong gió, ngủ trong sương, dùng để chỉ những nỗi vất vả cực nhọc.

*Nói cắm trại cũng đc nhm để v cho sang =)))

Sở Lan thấy khá xấu hổ, y vậy mà lại ngã vào trên người kẻ thù không đội trời chung của mình, Vân Trầm, người vẫn đang nhìn y với nụ cười trên môi.

Đây tựa hồ không phải là thật, y rất nhanh đứng dậy, kết quả tay trái cầm tơ Linh Lung Như Ý, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại lần nữa ngã xuống, đè trên người Vân Trầm.

Trên mặt Vân Trầm vẫn còn dính chút máu, nhưng biểu hiện dường như thoải mái và có chút vui vẻ hơn một chút so với trước đây ở núi Vô Cấu.

Hắn uể oải cười: "Tinh Hồi Tiên Quân như vậy là không muốn từ trên người ta đứng lên sao, ta đoán là bởi vì ta rất ấm áp." Giọng điệu của hắn tràn đầy phù phiếm.

Sở Lan lườm hắn, y nhanh chóng, thận trọng đứng dậy và nói: "Đừng có gọi ta là Tinh Hồi Tiên Quân." Y kéo sợi tơ Linh Lung Như Ý, ý muốn Vân Trầm ngồi dậy theo sau y.

Linh Lung Như Ý là một sợi tơ mỏng màu đỏ, đây là một món pháp bảo mà Sở Lan tìm thấy vào năm ngoái, dùng rất tiện dụng, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả thanh kiếm đã ở bên y sáu bảy năm.

Sở Lan đã dùng nó để trói Vân Trầm. Bây giờ Vân Trầm đang bị Linh Lung Như Ý trói và ngồi trên mặt đất, những người không biết chắc chắn cho rằng Sở Lan đang bắt nạt hắn.

Vân Trầm chậm rãi nói: "Vậy ta phải gọi ngươi là gì? Lan nhi? Đây là cách mấy lão đầu ở Vô Cấu sơn gọi ngươi. Ta không muốn học theo mấy lão đầu đó . Nhìn ngươi có vẻ lớn hơn ta một chút, sao ta không gọi ngươi là Lan ca ca."

Ba chữ "Lan ca ca" vừa đến bên tai, Sở Lan toàn thân nổi da gà, lập tức lắc đầu nói: "Thôi đi, ta và ngươi là địch nhân, ngươi không cần gọi ta như vậy."

Vân Trầm khẽ mỉm cười, tựa hồ không nghĩ như vậy, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là đáp:

"Đi Hỏa Hải ở cực bắc không phải chuyện một ngày một đêm, chúng ta luôn phải nói chuyện. Không có ai quy định kẻ thù không thể nói chuyện. Chẳng lẽ Tinh Hồi Tiên Quân cứ như vậy nhìn chằm chằm ta sao? Như vậy, ánh mắt của Tinh Hồi Tiên Quân không thân thiện cho lắm."

"Tinh Hồi Tiên Quân" bốn từ luôn bật ra khỏi miệng hắn, nó giống như một cây súng kèm gậy, rất chói tay. Sở Lan không có trả lời, mà là nhìn chung quanh, đã tụ tập rất nhiều người, tò mò nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Các ngươi là thần hay ma?"

(Súng kèm gậy: một từ thông dụng trong mạng xã hội trung quốc, có nghĩa là ẩn chứa sự mỉa mai trong lời nói.)

"Trông đẹp như vậy, chắc chắn là thần tiên giáng trần."

"Tiên nhân làm sao có thể rơi xuống đất chảy máu? Nếu vô dụng như vậy, nhất định không phải tiên nhân."

"Tại sao người ngồi dưới đất bị trói bằng dây thừng?"

[ĐM] Sau Khi Ma Tôn Thành Tù Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ