Chương 7: Thiên Giáng Nhân Duyên

21 4 0
                                    

"Nơi này nguy hiểm, sao ngươi nỡ bỏ ta đi."             

***

Sở Lan biết đây là đôi tay của đại ma đầu Vân Trầm, đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu. 

Để diễn tốt cảnh này, y chỉ còn cách đưa tay ra đón lấy bàn tay đó, những ngón tay khẽ run, cong lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Lan, như nắm một làn nước mát lạnh trong veo.

Cứ như vậy, Sở Lan được Vân Trầm dắt từng bước một rời khỏi kiệu hoa, trong lòng y dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không phải cảm xúc buồn vui khi lần đầu thành thân, cũng không phải cảm giác sợ hãi khi đối mặt với lão yêu bà, ngược lại, tồn tại một loại cảm giác déjà vu khi đoàn tụ với cố nhân.

Trái tim của Sở Lan đập rộn ràng giữa tiếng chiêng trống và hò reo, như thể y đang bước trên những đám mây đầy màu sắc mềm mại, hư ảo. 

Thấy Vân Trầm tay chân như vậy, suýt chút nữa làm y vấp ngã.

"Tinh..." Thanh âm của Vân Trầm không biết vì sao trở nên khàn khàn, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó trở lại giọng điệu bình thường, 

"Nương tử, cẩn thận dưới chân có đá."

Bởi vì là ở bên ngoài, lại là đêm rằm nên trăng sáng và trong. 

Sở Lan để ý thấy Vân Trầm dẫn mình đến trung tâm của biển hoa, xung quanh là những mảnh y phục màu đỏ, như thuốc nhuộm đỏ tràn ra khắp nơi, hàng trăm tân lang và tân nương tụ tập cùng nhau, nhưng không ai lên tiếng , yên tĩnh đến mức có thể mơ hồ nghe thấy cả thanh âm gió thổi và tiếng hoa lay động.

Lúc này, tiểu yêu tinh cùng đám người khiêng kiệu đã bước xuống. 

Sở Lan hỏi Vân Trầm bằng giọng như muỗi kêu: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

Vân Trầm nghiêng người về phía y, dịu dàng đáp: 

"Bây giờ tân lang tân nương đều vây xung quanh lễ đài hình vuông, trên tọa còn có một... Mụ già đang ngồi? Chỉ là ta cảm thấy nàng rất trẻ trung, xinh đẹp.... "

Nghe được Vân Trầm cư nhiên khen ngợi lão yêu bà độc ác kia, Sở Lan cảm thấy rất khó chịu, buông tay ra, nhỏ giọng nói: 

"Uống nhiều máu người như vậy, khuôn mặt kia dù có trẻ đẹp đến đâu, nhìn vẫn rất đáng sợ."

"Lão mụ đang nhìn kìa." 

Vân Trầm kéo tay Sở Lan lại nắm chặt hơn, nói: 

"Bên cạnh lão có một thanh niên trẻ đẹp, hai người họ trông như một cặp, sắc đẹp luôn có lý do, mà lão mụ này phần lớn chắc chắn là vì tiểu tử bên cạnh."

Sở Lan vì trùm khăn voan nên không thể nhìn thấy cảnh tượng trên lễ đài, còn về hoàn cảnh xung quanh  y chỉ có thể đoán được từ những lời của Vân  Trầm, y nhận xét: 

"Nếu yêu một người sâu đậm, ngay cả khi người trở nên già nua và xấu xí , người ấy vẫn sẽ là tâm can bảo bối, nếu như không yêu, có là Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm thì có ích gì?"

"Chính xác." Vân Trầm thanh âm có chút mỉm cười, "Nghe ngữ khí của ngươi, có lẽ ngươi thích cái gì..."

Trên đài lão yêu bà cáu kỉnh, đánh gãy Vân Trầm vấn đề: "Cơ Cơ Tra Tra, các ngươi đang nói cái gì?"

[ĐM] Sau Khi Ma Tôn Thành Tù Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ