LingHuang: Ốm

725 55 10
                                    

 "Hơ... Hắt xì!" Phan Hoàng xụt xịt mũi, thời tiết lạnh đến bất thình lình. Cậu vớ lấy cái chăn đã được gập gọn gàng trên giường, lật tung nó ra rồi cuộn tròn người lại, "Khụ, khụ... Lạnh vãi nồi má ơi..."

 Lào Cai tháng 12 lạnh sun vòi. 

 Khẽ tặc lưỡi một cái, Phan Hoàng nằm vắt vẻo trên giường suy tư, cậu ở đây thật ra cũng chẳng có một tí kế hoạch nào cả, mà căn bản chỉ là do Darling kêu nhớ cậu... Dù không biết tên đó nói thật hay đùa, nhưng đến lúc hoàn hồn lại thì Phan Hoàng đã thấy bản thân ngồi trong nhà hắn mất tiêu rồi, đã thế lại còn ho khù khụ vào mặt người ta nữa chứ.

 Chán thật, Lào Cai mạng kém vãi hồn, chơi còn chưa được nửa trận game đã lag hết cả máy, hoặc do cái điện thoại củ chuối của cậu lại bắt đầu đình công, xem ra không mua máy mới là không được mà.

 "Hoàng ơi, Darling về rồi nè." Giọng nói trầm trầm vọng ra từ cửa nhà, Darling quần cộc áo cộc bước vào.

 "Mày không thấy lạnh à? Mặc phong phanh thế?"

 "Không, tao thấy bình thường mà, đâu ai như mày," Darling cởi giày, đi vào trong phòng, đặt lên cái tủ đầu giường một túi bóng toàn thuốc kháng sinh các loại, nhìn thôi đã thấy ngán, "Thuốc của mày đây, vừa đến nhà tao chơi xong lăn đùng ra ốm. Đã bảo tháng 12 trên này có tuyết mà không nghe cơ, vừa xuống xe đã tắm tuyết thì khỏe dữ lắm."

 "Xì, tại ai mà tao mất công lên đây xong ốm chứ!"

 "Thế lúc đấy mày nghe tao nói là nhớ mày nên mày mới cất công tới tận nơi thăm tao à? Sao em bé nhà tôi dễ thương thế này."

 Phan Hoàng im lặng, không nói gì, cậu lẳng lặng cầm cái gối che mặt lại. Dù chẳng biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng nhìn đôi tai đỏ ửng là thấy nó bán đứng chủ rồi, giấu đầu hở đuôi nha, nghiện còn ngại.

 "Darling này..."

 "Hử?"

 "Darling..."

 "Sao?"

 "..."

 "Sao lại im lặng rồi? Hoàng định nói gì à?"

 "..."

 "Sao thế? Nói đi tao nghe đây."

 "Mày đừng nói những lời như thế nữa có được không? Tao thích mày, lâu lắm rồi ý. Tao sợ... tao sợ mày ghét bỏ tao nên không dám nói. Nhưng mày cứ tiếp tục nói mấy lời như thế thì tao không chịu nổi nữa mất."

 Nghe thấy thế, Darling khựng lại hành động chuẩn bị giật cái gối mà Phan Hoàng đang ôm, nụ cười trên môi dần biến mất. Cậu nhìn thấy loáng thoáng qua biểu cảm của hắn, rồi thấy tay hắn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, và rồi nó lao thẳng đến đầu cậu với một vận tốc cực kì nhanh. Cậu nhắm chặt mắt lại, tèo luôn, tên này chắc ghê tởm cậu đến nỗi muốn hạ thủ cậu ngay tại đây rồi, học boxing đấm đau lắm đấy.

 Một giây, rồi hai giây, ba giây trôi qua mà cậu vẫn chưa thấy bất kì cú đấm nào giáng xuống. Vừa mở mắt ra, Phan Hoàng thấy người đối diện mình đang cười, một nụ cười ranh ma khi lừa được em bé nhà mình. Và rồi, khi chưa kịp phản ứng, Darling đặt lên môi cậu một nụ hôn, dù chỉ lướt qua, không quá nồng nhiệt cũng không quá vội vàng nhưng lại khiến cậu ngây cả người.

 "Trông ngốc chưa kìa, thật ra Darling cũng thích Hoàng lâu lắm rồi, nhưng sợ Hoàng từ chối thôi. Cũng không ngờ là Hoàng tỏ tình trước. Ấy chết, sao lại khóc rồi, Hoàng đáng lẽ phải vui lên chứ, Darling có ghét bỏ hay từ chối Hoàng đâu." Trông đối phương luống cuống lau nước mắt trên mặt mình, Phan Hoàng vui lắm, tên này trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra lại rất quan tâm đến cậu, vậy mà trước giờ cậu vẫn không nhận ra tình cảm của người ta dành cho mình, ngốc thật.

 "Kệ đi, vui quá nên khóc thôi." 

 "Vậy à? Làm tao tưởng lúc nãy tao dọa mày sợ cơ."

 "..."

 "Thôi để tao đi làm đồ ăn, ốm thì nghỉ đi cho khỏe, đắp chăn kín vào, thời tiết như này dễ ốm nặng hơn đấy."

 "Ừm..."

 "Ngủ một giấc đi, dậy rồi ăn, ngủ đi anh thương bé."

 Dặn dò đủ thứ xong xuôi, Darling mới xuống bếp làm đồ ăn. Còn Phan Hoàng, vẫn đang lâng lâng cảm giác được người thương đáp lại tình cảm. Thì cũng phải thôi, đâu ai có được may mắn rằng một ngày nào đó crush sẽ đáp lại tình cảm của mình chứ?

 Chà, cậu dám gáy lên với cả thiên hạ rằng mình là người may mắn nhất thế gian này rồi.


*THE_END*


Xin Đừng Quên Em - AllHuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ