Chickengang nhân dịp hội hè, tụ tập nhau tại nhà Bảo Hoàng cùng vài chai bia và một bộ bài Truth or Drink khá là căng kèo. Vốn dĩ bộ game sẽ chỉ là những câu hỏi đơn thuần về anh em cô dì chú bác với nhau, nhưng vì chiến dịch miền Tây báo, họ quyết định để anh bạn Duy đi mua. Và bất ngờ chưa, thứ mà anh ta mua về là một bộ Drink or Dare TÌNH YÊU.
"Mày báo từ game ra ngoài đời rồi Duy ơiii." Nhìn bộ Drink or Dare, Sang chỉ biết mắng thằng bạn.
"Thông cảm đi mày, cả lũ đi uống biêng biêng gòi, lấy lộn thôi mà."
Và yep, chính vì cái "biêng biêng" mà Duy vừa nhắc đến, cả lũ quyết định vẫn chơi cái bộ game chết dẫm ấy. Và cũng vì chơi cái bộ game ấy, bây giờ cả đám không chỉ là "biêng biêng" mà bắt đầu chuyển sang trạng thái mất ý thức, cười nói một cách... ngây ngô. Riêng Phan Hoàng thì có vẻ hơi xui khi mà liên tục phải bốc vào những lá hơi quá đà, thay vì thực hiện thì cậu quyết định nốc nguyên mấy chén, chẳng bất ngờ lắm khi cậu say quên trời quên đất và phải để Bảo Hoàng bỏ nhà đưa về.
"Mày để chìa khóa ở đâu lôi ra nhanh để tao còn đi về, chúng nó sắp phá nát nhà tao rồi."
Bảo Hoàng vừa nói, vừa lục túi áo của Phan Hoàng, nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu, lại còn vật lộn với một thằng say rượu ngay trước cửa nhà, trông mất mặt vãi nho.
"Ê Phan Hoàng, mày nghe thấy tao nói không? PHAN HOÀNG"
Bảo Hoàng ghé sát đến tai Phan Hoàng, hét hết sức mà anh có thể, nhưng những gì mà anh nhận lại chỉ là tiếng nói mớ linh tinh của Phan Hoàng.
Dưới tiết trời miền Bắc tháng 3 vẫn lạnh cóng như tháng Giêng, khuôn mặt Phan Hoàng đỏ ửng lên vừa vì say và vì lạnh, cậu ngồi dựa lưng ngay trước cửa nhà mình, quần áo thì cái ngoài cái trong, xộc xệch không thể tả. Đối diện Phan Hoàng là Bảo Hoàng ngồi đối diện, đang cố gắng lục lọi chiếc chìa khóa nhà của cậu, anh tìm từ túi áo khoác ngoài, không thấy, lục thêm vào túi áo trong.
Tay Bảo Hoàng lạnh cóng, tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của Phan Hoàng, càng sờ càng ấm.
Muốn ôm quá...
"Ha-hhaahha"
Bảo Hoàng giật mình, suýt chút nữa đã ôm cậu rồi, anh chả biết mình vừa nghĩ gì nữa, điên mất. Phan Hoàng thì vẫn cười, vẫn say, vẫn dáng điệu khiến anh say mê như bao ngày. Cậu đưa hai tay lên trước mặt anh, ý chỉ muốn ôm người đối diện.
"Ý gì??"
"Bày đặt nghiện còn ngại, không phải nãy mày muốn ôm tao à?"
"Eo, mày không thấy nó gay vãi cả l*n à?"
"Chứ không phải mày thích tao thật à?"
Ai nói tao thích mày? "Sao mày biết?"
Lời nói lẫn lý trí lộn nhau rồi Bảo Hoàng ơi, hoảng quá nói nhầm rồi.
"Chả thèm chối luôn mà, đợi mãi mới nghe được câu này."
"Mẹ, tao muốn tìm cái hố để chui xuống cho rồi."
Phan Hoàng khúc khích cười, tự đưa tay ra ôm lấy Bảo Hoàng. Anh cứng đờ người, não bộ chưa kịp load xong vấn đề thì tay đã tự động ôm lại cậu, mặt dụi vào hõm cổ cậu mà tận hưởng hương thơm bánh ngọt tỏa ra từ đó, ngọt ngào như chính con người cậu.
Thích thật, ước gì thời gian cứ trôi như này mãi...
Phan Hoàng đứng trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, tạm biệt Bảo Hoàng rồi đi vào nhà.
Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu, quay lưng chuẩn bị bắt xe về nhà, tiếng cửa mở từ đằng sau, Phan Hoàng đứng lấp ló trước cửa nhà.
"Tính ra mình vẫn chưa hẳn confirm mà?"
Bảo Hoàng bừng tỉnh, dù chuyện từ tối đến giờ xảy ra nhưng chưa ai trong hai đứa xác nhận việc mình đang hẹn hò hay chỉ là tỏ tình ngầm.
"Phan Hoàng làm người yêu tao nhá?"
"Eo, gay vãi, nhưng ok."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Đừng Quên Em - AllHuang
FanfictionPhan Hoàng tựa một đóa lưu ly, luôn khao khát một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu chân thành, một người có thể hiểu em và không bao giờ quên em. WN: đây là oneshot, lời tựa chỉ là trò đùa=))) (bìa cũ xấu quá tiện thể đổi luôn)