LingHuang: Ác Mộng

523 45 11
                                    

 Không biết có ai đã từng nói ánh mắt của Phan Hoàng rất đẹp chưa? Đối với Darling, nó là thứ đẹp nhất trên đời, đẹp tựa ánh dương rọi sáng cuộc đời tối tăm của hắn. Có thể nói cậu là chấp niệm mà hắn không đời nào buông bỏ, dù có phải dùng cả đời này để bảo vệ cậu thì hắn cũng sẽ làm, bởi hắn lo sợ chỉ cần mình sơ suất, cậu sẽ tan biến, sẽ bỏ hắn mà đi.

 Darling như đắm chìm trong việc yêu Phan Hoàng, mỗi ngày mỗi ngày chỉ càng yêu hơn chứ không hề thuyên giảm. Tình yêu của hắn dành cho Phan Hoàng giống như đám lửa cháy rực rỡ trong đêm tối, như liều thuốc phiện chỉ cần thử qua một lần sẽ không thể nào dứt ra được, nhưng dù vậy hắn vẫn nguyện làm con thiêu thân lao mình vào đám lửa đỏ rực, nguyện làm kẻ nghiện ngập chỉ để được đắm chìm trong tình yêu.

 Và thần may mắn đứng bên Darling, khi người mà Phan Hoàng chọn để yêu suốt cuộc đời là hắn. Darling thề, cả cuộc đời này người duy nhất bước vào lễ đường cùng hắn chỉ có thể là cậu.

 Nhưng có vẻ cậu người yêu của hắn lâu lâu bị overthinking...

- 22 giờ 58 phút -

 Đêm nay Phan Hoàng lại gặp ác mộng, cậu mơ về ngày cả hai không còn ở bên nhau.

 "Darling ơi...", Cậu tỉnh dậy rồi, trên khóe mi vẫn còn vương chút lệ sau khi lăn lộn với cơn ác mộng vừa qua.

 "Ơi, Darling đây", Hắn ôm lấy Phan Hoàng, vỗ về, lau đi nước mắt của cậu, "Darling đây rồi, Hoàng không sợ, Darling đây."

 "Hoàng sợ...", Cậu nắm chặt lấy chiếc áo phông của hắn, dù thời tiết mùa hè có nóng nực ra sao thì Darling vẫn cảm nhận được cơ thể của Phan Hoàng đang rét run.

 "Không sao rồi, không việc gì phải sợ hết, Darling ở đây rồi."

 Giọng nói trầm ổn của hắn như khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Tay của Phan Hoàng nới lỏng góc áo của Darling, còn Darling thì vẫn tiếp tục trấn an em bé nhà mình.

 "Rồi, ổn rồi, mọi thứ đều ổn cả rồi, Hoàng ngủ đi để Darling canh cho nè."

 "Thôi đi... Nghe như em bé ấy..."

 "Ừ, em bé nhà tao."

 "Chỉ thế là giỏi thôi... ngủ ngon"

 - 23 giờ 22 phút -

 Phan Hoàng thật sự chìm vào giấc ngủ, Darling đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, bàn tay hắn dừng lại ở đôi mắt cậu, đôi mắt ấy như có thứ gì đó mê hoặc đến kì lạ khiến hắn như không thể nào rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn thầm thở dài, nghiện cậu quá mất rồi...

 "Em bé ngủ ngon, mai dậy ăn cơm anh nấu."

 Hắn hôn lên vầng trán cậu, ôm cậu vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

- THE_END -

 Hehe mọi người muốn tui viết ship ver gì tiếp theo đây, tui vừa nghĩ ra ship cặp đôi chả mực ver người cá, ver thú tộc đồ đó mà hong biết ý mọi người sao:>

Xin Đừng Quên Em - AllHuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ