LongHuang: Ngàn vạn năm về sau

432 41 4
                                    

 Chương này của tui hơi high tại vì tui vừa hít ke vừa viết (và nó siêu giống teenfic) =)))

--------------------

 Từ xa xưa, phù thủy đã là dòng tộc tối cao cai trị mọi loài. Họ đày đọa loài rồng đen vì nghĩ rằng chúng luôn tìm mọi cách để lật đổ ngôi vương của họ.

 Thân là một hoàng tộc của tộc phù thủy, Hoàng lại không nghĩ vậy, và anh người yêu rồng đen của cậu - Long - cũng thế. Họ có một mối quan hệ yêu đương vụng trộm, thần không biết quỷ không hay, Hoàng biết rằng nếu mối quan hệ này bị phát hiện, chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Người yêu cậu sẽ bị hành quyết để giữ thanh danh cho cậu là hoàng tộc cao quý của vương triều, điều đó đương nhiên sẽ kéo theo sự phẫn nộ khôn nguôi của Long tộc, chiến tranh là điều dĩ nhiên sẽ xảy ra. 

--------------

 Mùa đông, tuyết phủ trắng xóa cả vương thành. Mùa đông, muôn trùng tràn ngập trong sự xơ xác và tàn tạ của cơn tuyết đầu mùa khắc nghiệt và lạnh lẽo. Cũng là mùa đông, tượng trưng cho sự chia ly, một chương kết cho một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

 "...Hoàng?"

 Cả hai đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi vương thành trong một đêm bão tuyết nọ, nhưng không may lại bị đám lính canh phát hiện khi đang cố gắng trèo khỏi tường thành bằng một cái thang cũ kĩ không biết Long đã lục từ đâu ra. Mặc dù đã thành công chạy thoát, nhưng Hoàng vì đỡ một nhát kiếm chí mạng của tên lính mà có vẻ không ổn chút nào.

 Long đặt cậu xuống nơi thảo nguyên mà cả hai thường hay lui tới, cố gắng cầm máu cho cậu. Tay hắn run, dù cố giữ chặt bao nhiêu, cảm giác như máu càng trào ra bấy nhiêu.

 "Biết gì không Long? Ta thật sự không phải là phù thủy, ta được sinh ra trong một quả trứng Phượng Hoàng, vì ta có dòng máu bất tử mà tên Quốc vương cần, gã đã ép ta phải rời xa cha mẹ nuôi của mình- hự- hộc- ọe."

 "IM ĐI. NÓI NỮA EM SẼ CHẾT ĐẤY."

 "Ta nói rồi... ta mang trong mình dòng máu của Phượng Hoàng, ta sẽ không chết. M-mà chỉ là tạm thời hóa thành tro bụi mà thô- ức."

 Hoàng vẫn thao thao bất tuyệt, mặc kệ đến việc bản thân đã nôn ra bao nhiêu bãi máu, cơ thể đã rã rời ra sao. Hoàng ôm chặt lấy Long, kẻ đã tuyệt vọng vô bờ, đôi mắt hắn đục ngầu nhìn người hắn yêu từ từ hóa thành tro bụi, lấp lánh, rồi chìm vào bầu trời đêm.

 Hoàng chạm vào mặt hắn, gạt đi những hạt lệ đang tuôn rơi của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua, nụ hôn đầu tiên của hắn và cậu.

 "Hứa nhé, ta sẽ tái sinh, hãy tới tìm ta ngay tại nơi này."

 "Dù có là trăm năm, hay ngàn vạn năm về sau, ta cũng hứa sẽ gặp em."

 Nơi ấy giờ đây chỉ còn một Long tộc, ngồi ôm mộng về một ngày nào đó đoàn tụ với em. Tuyết trắng hòa quyện với máu đỏ, thật thê lương mà cũng thật rực rỡ.

 Có thể Hoàng không biết, Phượng Hoàng tái sinh chỉ là những gì người dân truyền miệng với nhau. Phượng Hoàng chỉ là Phượng Hoàng, là loài chim tựa ánh dương quang. Long biết, vì hắn là dòng tộc cổ xưa nhất từng tồn tại ở vương thành, và chỉ có Long tộc là trường sinh bất lão.

Xin Đừng Quên Em - AllHuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ