Giữa Bảo Hoàng và Phan Hoàng có một bí mật mà không ai biết, đó là họ đang yêu nhau. Cả team CKG cũng đã loáng thoáng đoán được mối quan hệ của hai người rồi, còn viewer thì không cần biết có real hay chưa, cứ đẩy đã rồi tính sau.
Nhưng mấy ngày nay thái độ cậu rất lạ, anh để khá lâu rồi. Giờ chơi game chung chỉ ậm ừ vài câu, dù anh có chửi cậu hay cố ý làm cậu tức giận thì những gì anh nhận lại chỉ là một sự im lặng đến lạ thường. Đã ba ngày trôi qua rồi, Bảo Hoàng không thể chịu nổi được nữa. Anh trực tiếp gọi cho cậu.
"Alo?"
"Phan Hoàng! Sao dạo này mày tránh mặt tao?"
Bên kia không có tiếng đáp lại, nhưng Bảo Hoàng có thể cảm nhận được rõ cậu vẫn đang ở đầu dây bên kia, chỉ là im lặng không nói gì.
"Có gì nói cho tao biết đi chứ, đừng im lặng như thế. Dạo này mày lạ lắm, tránh mặt tao suốt, tao làm gì sai, tao làm gì có lỗi với mày thì mày cứ nói một câu đi chứ, đừng im lặng như thế, tao sợ mày tránh mặt tao như thế lắm, tao... mày... Hay là mày hết yêu tao rồi?"
"Không phải! Không có!" Phan Hoàng giật bắn mình, vội vàng phản bác. Bên kia không nói gì, như chờ đợi câu trả lời từ cậu. Khẽ thở dài, "Mày sợ chắc tao không sợ, tao để ý gia đình hình như phát hiện ra chuyện tao có người yêu rồi, nhưng nhưng vấn đề là họ không biết tao yêu mày."
"Thì sao đéo đâu? Tao có gì không tốt? Hay mày sợ gia đình mày kì thị vì tao với mày là con trai?"
"Kiểu vậy..."
"Haiz. Thằng ngu này! ... Cưới nhau đi!"
"CÁI ĐÉO-"
"THÔI IM- Tao đéo quan tâm mày nghĩ gì nữa đâu. Nghe này, nếu không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già. Thế đéo nào tao cũng phải vác mày về nhà tao thôi, dù cả thế giới này có cấm cản, thì tao vẫn rước mày về. Dù gia đình mày có ra sao, thì mày vẫn là con của họ mà, kiên định lên đi chứ, mạnh mẽ lên đi chứ, Phan Hoàng của tao ơi, mày trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ vậy hả?"
Phan Hoàng không đáp lại, anh có thể cảm nhận được một tiếng thở dài của cậu, có lẽ là một tiếng thở dài như trút hết toàn bộ gánh nặng của mấy ngày vừa qua, điều khiến anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Mày nói đúng... Tao nên kiên định hơn. Cảm ơn mày." Giọng của cậu có chút hơi run.
"Uầy, khóc à?"
"ĐỜ PHẮC?? KHÔNG HỀ NHÉ. AI THÈM KHÓC CHỨ?"
"Thôi bớt dối lòng đi, tao hiểu mày quá mà. Cứ việc khóc đi, tao lúc nào cũng ở đây dỗ mày hết."
Bảo Hoàng phải công nhận là Phan Hoàng dễ khóc dễ cười thật, thế mới đúng là bé nhà anh chứ.
Nói chuyện đến tận khuya mới lết thân lên giường ngủ, Bảo Hoàng vẫn không quên chúc cậu ngủ ngon như mọi khi.
"Ngủ ngon, vợ tương lai của tao."
"Mắc gớm! Chê!"
"Hahaha"
*THE_END*
- Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già.
(Tiễn dặn người yêu - Mạc Phi dịch)
Fun fact: Tui viết chương này lúc 23:46 ngày 7/5/2023, trong trạng thái khá là lơ mơ nên lúc viết xong cái post luôn, post xong tắt máy tính mới nhớ là chưa đặt tên chương=)
Mọi người comment nhiều lên nhe, tui không cần vote đâu, comment là tui vui vcl rồi í.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Đừng Quên Em - AllHuang
FanfictionPhan Hoàng tựa một đóa lưu ly, luôn khao khát một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu chân thành, một người có thể hiểu em và không bao giờ quên em. WN: đây là oneshot, lời tựa chỉ là trò đùa=))) (bìa cũ xấu quá tiện thể đổi luôn)