Chap 16

599 20 0
                                    

🌸"Nếu chị cần nụ hôn của công chúa, em không thể cho chị. Nhưng em sẽ biến mình thành ếch, chỉ để ở bên chị.




Trong nhà bếp Charlotte tất bật chuẩn bị bữa sáng. Những
chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà này dường như không
ảnh hưởng đến cô. Từ nhỏ Charlotte đã rất thích nấu
nướng, nguyên nhân chủ yếu cũng vì ngày này. Cô mặc kệ
lý do tại sao chị lại kết hôn với mình cũng như ngày trước
cô chẳng bao giờ quan tâm việc chị luôn tỏ ra lạnh lùng
sau tất cả mọi chuyện, cô bây giờ không cần chị phải yêu
cô nữa, vì cô sẽ yêu cho cả phần của chị.

Charlotte bày thức ăn lên mặt bàn, hạnh phúc đứng nhìn
thành quả của mình. Sáng sớm hôm nay cô đã thức dậy
để chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho bữa ăn này, cô cũng cắm
sẵn một bình hoa đặt bên cạnh. Charlotte muốn tất cả
phải thật hoàn hảo cho ngày đầu tiên họ chính thức ở bên
nhau.

Vừa đeo tạp dề lên thì Engfa đi từ trong phòng ra, Charlotte
tươi cười.

- Chị dậy rồi! Em đã chuẩn bị buổi sáng, chúng ta cùng ăn
nhé!

Engfa không trả lời, chậm lại rót một cốc nước rồi uống
một ngụm. Charlotte vẫn giữ nụ cười chờ đợi. Hạ chiếc cốc
xuống, cô hỏi.

- Cô cho là tôi muốn ăn thứ cô nấu?

- Em hi vọng là vậy! - Charlotte nhẹ nhàng đáp.

Một nụ cười nhạo báng xuất hiện trên gương mặt Engfa. Cô
quay ngược trở lại phòng, chẳng thèm nhìn đến Charlotte lại một mình, Charlotte khẽ nở nụ cười buồn rồi ngồi
xuống bắt đầu dùng bữa sáng. Mỗi ngày cô đều sẽ nấu,
cho đến một ngày chị đồng ý ăn . Vì tôi chẳng có gì để cho
trẻ ngoài tình yêu và thời gian.

Hôm nay là chủ nhật, Charlotte không cần đi làm nên cô
quyết định một mình đến công viên dạo bởi Engfa đã ra
ngoài từ sớm. Charlotte thả bộ dọc theo con đường lát đá,
đến khi mệt rồi thì cô ngồi xuống một chiếc ghế đối diện
với những chiếc đu quay. Cô ngồi như thế rất lâu, mắt bận
rộn ngắm nhìn những người xung quanh nhưng đầu óc là
trống rỗng. Rồi ánh mắt Charlotte bắt gặp hai cô cậu bé
cùng nô đùa vui vẻ gần đó. Một nụ cười bất giác xuất hiện
trên gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng trời cuối xuân
hình ảnh này đã nhắc nhở Charlotte về một mảnh kí ức.

Năm cô 7 tuổi, mẹ bỏ đi, cho hoàn toàn suy sụp. Charlotte
lần đầu biết cảm giác cô đơn là như thế nào, dù dì Han
luôn bên cạnh an ủi chăm sóc nhưng nói thế nào thì cũng
không phải người thân của cô. Sau giờ đến trường, hầu
hết thời gian cô chỉ trốn trong phòng, đôi khi là để lắng
nghe tiếng thổn thức của cha mình. Để chắc chắn rằng
ông còn ở đó, vẫn đang tồn tại. Rồi một hôm ông nội đến
đón cô về nhà vì ông không muốn thấy cô bị tổn thương
bởi sự bỏ mặc của cha mình. Charlotte còn nhớ rất rõ,
đêm hôm đó trời mưa to cùng với sấm chớp liên tục, mọi
thứ đều gợi về ngày người mẹ kia dứt bỏ cô. Charlotte vô
cùng hoảng sợ, cô thu người lại ngồi co ro dưới gầm bàn.
Nước mắt liên tục rơi nhưng không và có âm thanh của
tiếng khóc. Rồi Engfa bước vào, lý do tại sao cô chưa từng
hỏi. Charlotte chỉ nhớ chị đã bước về phía cô, lặng lẽ ngồi
xuống bên cạnh và chìa một bàn tay cho cô nắm lấy. Điều
đó có nghĩa ý nghĩa như thế nào có lẽ chị không hề biết.
Nhưng đối với Charlotte từ ngày ấy chị đã là tất cả hy vọng
và tình yêu của cô.

[Englot] ( cover ) Đợi Chị Có Là Đau Khổ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ