🌸'Người đi rồi, hoa tàn theo người"
Engfa để cô nằm trên người mình, ôm trọn lấy, bàn tay cô
nắm lấy tay, em nhẹ nhàng vuốt ve như đang chơi đùa.
Charlotte trầm ngâm nhìn chị,cô đang học thuộc từng
đường nét trên gương mặt người đối diện. Dù đã rất quen
thuộc vẫn sợ sau này sẽ quên mất.- Engfa! - Charlotte cuối xuống nhỏ nhẹ nói thuốc lời câu
hỏi mà cô mông đáp án để thay đổi nhưng lại sợ nó thay
đổi chỉ là con người có cao thủ đến mấy cũng có lúc phải
ích kỷ giống Lan Khuê nhọc nhằn - Chị... có yêu em không?Engfa đưa mắt về phía cô nhưng Charlotte không dám
nhìn lên. Chị mỉm cười đan tay mình vào tay cô thì thầm.- Em ngoan ngoãn ngủ đi! Ngày mai chị sẽ trả lời.
- Ngày mai?- Charlotte nhẹ nhàng gật đầu rồi vùi vào lòng
chị, cũng chẳng hỏi lý do. Chỉ tiết đêm nay không đủ dài,
ngày mai đến có rất nhiều chuyện đã khác.- Charlotte! Hôm nay em cùng chị ra ngoài ăn tối nhé! -
Engfa hỏi qua điện thoại.- Có chuyện gì quan trọng sao?Engfa mỉm cười.
- Ừ! Buổi chiều tan ca chị sẽ đến đón em?
- Nhưng hôm nay em về sớm - giọng cô ái ngại.
- Được! Chị sẽ về nhà đón em. Vậy nhé bà xã!
Tiếng ngắt tín hiệu vang lên, Charlotte trầm ngâm nhìn
màn hình điện thoại tắt lịm. Siết chặt tay lại, cô thở dài
một tiếng rồi đứng dậy.Ở bên này, Engfa đang vui vẻ bước đến gần vị chủ nhà
hàng để cùng ông tiếp tục thảo luận những việc cần chuẩn
bị cho tối nay. Sau hơn ba giờ chuẩn bị, cô thay một bộ đội
phục sang trọng rồi choàng áo khoác lên đứng trước khu
vườn được trang trí hết sức lãng mạng. Cô khẽ mỉm cười
rồi quay đi đến bãi đỗ xe. Suốt chặng đường tâm trạng
Engfa vẫn rất tốt. Thật ra cô có một chút hồi hộp, cũng có
chút lo lắng nhưng chủ yếu là kỳ vọng. Trong đầu bất giác
nghĩ đến vẻ hạnh phúc và cảm động của em khi biết được
những gì cô đã chuẩn bị hôm nay. Về đến nơi, Engfa nhanh
chóng lên nhà rồi nhấn chuông cửa. Trên môi là một nụ
cười nhẹ, cô đứng đợi một lát nhưng không hề có phản
hồi nào. Vậy nên cô kiên nhẫn nhấn chuông lần nữa và rồi
lại một lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi, bỗng nhiên
Engfa cảm thấy bất an. Cô mang chìa khóa của mình ra mở
cửa, phòng khách lúc này chỉ có ánh sáng của những tòa
nhà cao tầng rọi vào từ những cánh cửa sổ. Engfa bật điện lên rồi chạy đi tìm em nhưng rồi đành kết luận chẳng có ai
ở đây cả. Cô cầm điện thoại lên nhân số, trong lòng đang
dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.Âm thanh báo không thể liên lạc được khiến Engfa bỗng
chốc bối rối lẫn hoảng loạn có nghĩ đến tất cả những nơi
em có thể tới và bắt đầu gọi hỏi từng đôi một chân tiếng
chuông chưa đổ thì ánh mắt cô bắt gặp một phong thư
được đặt ngay ngắn trên bàn cùng một đóa bạch trà." Engfa! Nếu chị muốn biết nguyên nhân em ra đi thì là vì
em đã tỉnh mộng rồi! Chị từng hỏi sao em lại thích hoa trà,
hôm nay em có thể nói với chị một nửa lý do còn lại chính
là em dùng chúng để nhắc nhở bản thân mình đang chờ
đợi chị. Nhưng tiếc rằng hoa đã nở mấy lần mà người mong
chờ vẫn không muốn ngắm. Cho đến khi người đó quay
đầu lại thì những đóa hoa kia đã héo tàn, có chăm sóc thế
nào cũng không thể tươi tốt được như xưa. Em từng yêu
chị, cũng từng hận chị. Sau bao nhiêu chuyện thì bây giờ
cảm giác giữa chúng ta là gì đã không còn quan trọng nữa,
bởi vì đây là quyết định sau cùng của em. Có một điều em
muốn yêu cầu chị...