🌸" Cô ấy là Nanna, Balder cần gì đến Skadi?"
Engfa về đến nhà đã thấy cha mẹ mình ngồi chờ sẵn. Tâm
trạng vẫn không tốt nên cô chỉ khẽ gật đầu chào, toan đi
lên phòng mình, vừa lúc giọng cha cô cất lên.- Hôm nay còn nhất định phải tỏ thái độ như vậy sao?
Engfa đứng khựng lại, xoay người nhìn về phía cha mẹ
mình.- Nếu không theo cha con phải làm gì?
- Charlotte rốt cục có cái gì không tốt? Nó vừa xinh đẹp vừa
ngoan ngoãn lại giỏi giang, Con...- Quan trọng nhất là nhà cô ta rất giàu có . Đúng không ? - giọng Engfa đầy nhạo báng.
- Engfa!! Đừng nói vậy chứ? - mẹ cô lên tiếng khuyên ngăn.
- Phải! Vậy thì sao? - ông Waraha lớn tiếng nói - Con không
biết xưa nay Charlotte rất được lòng ông nội. Chỉ cần con
chăm sóc quan tâm con bé. Nếu có thể hai đứa yêu nhau
thì sau này chúng ta không cần lo lắng về chủ con nữa.
Ông nội sẽ vì con bé mà toàn tâm giao lại tập đoàn cho
con.Engfa bật cười chua chát. Hạnh phúc của cô phải xây dựng
trên lợi ích tiền bạc. Cô muốn thành công thì phải lấy hạnh
phúc cả đời ra đánh đổi. Vậy cần gì học hành hay nỗ lực
phấn đấu?- Con sẽ tự giành lấy bằng năng lực của bản thân. Không
cần dùng tới cách này.- Năng lực? Mày có năng lực gì? Từ nhỏ đến lớn đều là do
tạo bỏ tiền ra nuôi mày. Mày có tư cách nói mấy câu này à?
- ông Waraha mất bình tĩnh quát.- Vậy ra đây là lí do cha nuôi con sao? Để con đi tranh đoạt
quyền lợi cho cha? Để đối đầu với chú út? - Engfa chua chát
nói.Cha Engfa lúc này trên gương mặt hắn rõ sự giận giữ.
- Sao mày không nghĩ đến bà nội mày? Chính vì mụ vợ bé
đó mà bà buồn tủi đến bệnh nặng qua đời. Con hồ ly tinh
đó còn sinh ra đứa con hoang để giành của với nhà này.
Bây giờ chỉ cần mày chịu chăm sóc con bé là xong, bà nội
mày nhất định sẽ được an ủi. Tao cũng đỡ phải uất hận.
Chỉ có như vậy mà mày cũng không đồng ý, còn ở đó cãi
lý với tao? Tao thật không biết sao lại sinh ra đứa con như
mày.Không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng, Engfa tức tối
đáp.- Con đĩ nhiên biết nỗi khổ của bà nội. Nhưng bà chắc chắn
sẽ hiểu cho con. Không giống như cha, mang con mình ra
để trao đổi.Ông Waraha tức giận đập mạnh xuống bàn đứng dậy.
- Mày đừng có viện cớ. Chứ không phải vì mày đã mang
một đứa con gái từ Anh về đây à? Mày không chịu chăm
sóc Charlotte vì muốn ở bên con bé đó chứ gì? Để tao
nói cho mày biết. Hoặc là mày ngoan ngoãn chăm sóc
Charlotte, còn nếu không...tao sẽ giúp mày tiễn con bé đó
đi. Nhớ! Tao nói được làm được - ông nói xong thì bỏ về
phòng.Tiếng đóng cửa vang lên chói tai. Đôi bàn tay Engfa nắmchặt trong một giây rồi đấm mạnh vào tường. Bà Waraha thấy vậy lập tức chạy đến xem con mình.
- Engfa! Sao con lại từ làm bị thương mình! Con phải hiểu
cha cũng chỉ muốn tốt cho con. Ông ấy không muốn con
phải tính toán tranh giành với nhà vợ bé như ông ấy thôi.
Hơn nữa, ta cũng thích Charlotte. Rốt cục con bé có gì
không tốt mà con nhất định phải phản đối chứ?