🌸" EM là cô bé mang đôi giày đỏ, bản nhạc đã kết thúc nhưng điệu nhảy vẫn không ngừng, giữa rừng sâu em mơ
một giấc mộng. Lúc tỉnh dậy vẫn chỉ có màn đêm"Cổ đau nhức, hơi thở dồn dập, trái tim đập điên cuồng,
Charlotte ngồi dưới sàn nhà ngẩng mặt lên theo tiếng gọi.- Charlotte! Em sao rồi? Không sao chứ? - giọng Engfa
hoảng hốt.- Engfa - cô cố gắng lên tiếng nhưng thay vì là trả lời,
Charlotte giơ tay ra dấu về phía sau lưng. Engfa lập tức xoay
người lại. Jin Woo đang xông đến chỗ họ. Rồi cả hai
bắt đầu trận ẩu đả, Jin Woo lúc này gần như hóa điên, hắn
không tiếc ra những đòn hiểm ác nhất, trên gương mặt là
vết bầm tím vì bị Engfa đẩy vào tưởng khi cô kéo hắn tránh
khỏi người Charlotte.Charlotte lúc này rất mệt, điều duy nhất có thể làm là ấn
nút gọi bảo vệ rồi cố gắng đứng dậy lui về sau, tránh để
Engfa lo cho mình. Lòng cô chỉ thầm cầu mong những
người kia đến thật nhanh. Trong lúc giằng co Engfa đá vào
người Jin Woo làm hắn lùi lại mấy bước rồi ngã vật ra sau,
vào đúng ngay chỗ Charlotte đứng. Hắn phản ứng rất
nhanh, hắn với tay cầm lấy cây dao rọc giấy trên bàn đâm
thẳng vào cô.Bạn biết thế nào là trái tim nguyên vẹn nhưng đau như bị
xâu xé không? Bạn biết thế nào là tương lai lẫn quá khứ vỡ thành từng mảnh không? Và bạn có biết thế nào là thế giới
trở thành địa ngục không? Đó chính là cảm giác thực tại
lúc này của Charlotte, khi nhát dao xuyên qua người Engfa.Charlotte không cần gì nữa, không tính toán so đo hay thù
hận, cô chỉ ước chuyện trước mắt là một giấc mơ. Nhưng
đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, cơn ác mộng
không thể biến mất. Cô ôm lấy chị, chẳng biết thứ đang
chảy trên má mình là máu hay nước mắt. Bao nhiêu nỗ
lực, tất cả hy sinh có nghĩa là gì khi chị không còn nữa.Vết máu loang trên áo của Engfa làm Jin Woo tỉnh táo
lại, hắn sợ hãi khi ý thức được chuyện mình vừa làm. Hắn
hoảng hốt chạy ra cửa vừa lúc hai người bảo vệ đi vào.
Nhìn thấy mọi việc họ liền định đuổi theo.- Mặc kệ hắn, gọi xe cứu thương đi! Làm ơn! - Charlotte gọi
lớn, tiếng nói vang lên nghe như van nài. Engfa đã bất tỉnh
vì vết đâm sâu đến nỗi chỉ còn lại cán. Cô nâng khuôn mặt
đã chuyển sang màu trắng bệch của chị lên, thể rằng hình
ảnh này không thể nào là hình ảnh cuối cùng mình nhớ được." Là con sai! Ông trời! Đừng trừng phạt con bằng cách này, cứ giết con thay cho chị ấy. Xin làm ơn, xin hãy thương hại con!"
Charlotte một lần nữa ngồi trước phòng cấp cứu, mắt cô
nhìn đăm đắm vào một nơi vô định, trên gương mặt là
những vệt nước mắt vừa khô đi. Biểu cảm như vô hồn,
đầu óc cô lúc này đang nghĩ về điều gì? Cô đang mơ, mơ
về một phép màu, để cô có thể thay đổi mọi chuyện. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã sai lầm, và rồi sai lầm này tiếp nối sai
lầm khác, cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa.
Mới mấy tiếng trước cô còn cho rằng chỉ cần mình đền bù,
dùng nửa đời còn lại để đền bù thì sẽ chẳng sao cả. Nhưng
thì ra vẫn chưa đủ. Vẫn quá ít, và rồi cô phải trả giá theo
một cách khác, đau đớn hơn rất nhiều.