🌸
- Charlotte! Em yên tâm, ngoài này luôn có chị chờ đợi
em. Vào nhanh rồi ra với chị em nhé! - Engfa nắm chặt tay Charlotte bước theo chiếc bằng ca đang mang Charlotte
vào phòng phẫu thuật.Sau khi từ London trở về cuộc sống của cả hai rất hạnh
phúc. dù rằng đôi lúc có chút bất tiện vì đôi mắt của
Charlotte. Nhưng điều đó không làm Engfa phiền lòng, cô
đã nói sẽ làm đôi mắt của em nên việc em làm phẫu tuật
hay không không còn quan trọng nữa, dù rằng cô vẫn
mong em lấy lại được ánh sáng. Cô đã mất em một lần
là quá đù, bây giờ chỉ cần là điều em muốn cô đều chấp
nhận chỉ hy vọng là em đừng biến khỏi tầm mắt. Rồi khi
em nói em sẽ chấp nhận thử một lần cô đã rất vui nhưng
không dám biểu hiện qua giọng nói sợ em lại suy nghĩ, chỉ
nói rằng mình ủng hộ mọi quyết định của em. Đã có một
bệnh nhân chết não trước khi chết đã hiến tặng giác mạc
và Charlotte là người được chọn. Bây giờ ngồi ngoài này
Engfa thật sự rất sợ, lo lắng và cả hồi hộp, bên kia cánh cửa
Charlotte của cô đang chiến đấu nhưng cô lại không thể
bên cạnh. Nếu em có chuyện gì … thật sự cô không dám
tưởng tượng. Cả hai gia đình cũng đang có mặt, tất cả đều
cầu nguyện cho mọi chuyện được suông sẻ. Ông Waraha bước
đến phía trước trấn an.- Không sao đâu, ta biết và rất tin vào tay nghề của ông
Wang, ông ấy là bạn ta cũng là người đứng đầu khoa mắt
của bệnh viện này. Con cứ tin tưởng vào ông ấy.- Vâng! - Engfa dù biết là như thế nhưng cô vẫn không thể
vơi bớt đi nỗi lo sợ này.Đã năm tiếng trôi qua cánh cửa kia vẫn đóng, lòng Engfa
bây giường nóng như lửa đốt.*Phut*
Đèn báo kia đã tắt, chưa đề mọi người kịp phản ứng Engfa
đã lao đến trước cánh cửa nắm lấy cánh tay vị bác sĩ chỉ
vừa mới bước ra hỏi tới tấp.- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Charlotte của tôi sao rồi? Cuộc phẫu
thuật thế nào? Bác sĩ làm ơn trả lời tôi đi, Charlotte của tôi
vẫn ổn, làm ơn hãy nói với tôi là như thế đi - Engfa trông
ngóng nhưng cũng sợ cau trả lời của vị bác sĩ kia.Có gỡ tay Engfa, vị bác sĩ ki nói,
- Cô từ từ đã, tôi vừa mới căng mắt phẫu thuật xong đã ra
đây, dù biết rằng cô lo lắng cho bệnh nhân nhưng cũng
nên hỏi từng câu một thôi, phải để cho tôi thờ nữa chứ!Nhận thấy mình nơi kích động và làm hơi quá nên Engfa vội
vàng thả tay ra cúi đầu xin lỗi,- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Vậy cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Ca phẫu thuật rất thành công, một thời gian nữa cô ấy
có thể nhìn thấy mọi thứ, chúc mừng cả nhà - nói rồi vị bác
sĩ kia quay lưng bước đi.- Cảm ơn bác sĩ! Thật sự cảm ơn bác sĩ! - cả gia đình đều
như vỡ oà khi nghe câu trả lời. Bà Waraha dựa vào người
chồng mình khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cuối
cùng con của bà cũng có được hạnh phúc trọn vẹn.Một năm sau..
- Charlotte này, chị muốn mình có con được không em? -
Engfa hỏi khi cả hai đang ăn cơm, máy bữa nay có văn luôn
muốn nói nhưng lại sợ, không biết nỗi sợ ấy từ đâu. Có lẽ
là cô vẫn sợ mọi chuyện mình bù đắp vẫn chưa đủ.