Ta có thể nghe thấy những lời thì thầm của người đời. Tất cả những ác niệm, ý nghĩ xấu xa của bọn họ; tất cả những thứ ướt át, dầu mỡ; những thứ không muốn người khác biết; đều ở trong tai của ta, trong mắt của ta. Trong phạm vi tầm mắt của ta, chỉ có Mark là sạch sẽ, thanh thuần, khô héo, sắp bị áp chế đến cong queo, ta không biết tại sao nữa. Có thể ác niệm quá nhiều, mà người lương thiện lại quá ít.
Rút cuộc, ta cũng thừa nhận hắn là một người tử tế, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao hắn không thả ta ra ngoài, mà muốn đem ta nhốt lại căn phòng xưng tội này. Tuy rằng ta không quan tâm sẽ bị hắn nhốt đến bao lâu, nhưng ta thật sự muốn được tận mắt chứng kiến ánh trăng xinh đẹp.
Ta luôn không biết mệt hỏi hắn, Mark, khi nào thì tôi mới có thể ra ngoài, tội ác của tôi đã sám hối xong chưa? Mark sẽ né tránh ánh mắt của ta, rồi im lặng, nhưng hắn sẽ không lừa dối ta, hắn nói: Chenle à, đừng hỏi nữa.
Ta có thể nhìn thấy vẻ không đành lòng từ biểu hiện của hắn, trong ký ức ít ỏi của ta, rất khó để nhìn thấy cảm xúc này trên khuôn mặt của hắn.
"Tôi là Satan sao?" Ta hỏi hắn.
"Em lại từ nơi nào nghe thấy chuyện này?"
"Khi anh đứng trên đó giảng Kinh thánh cho mấy người kia"
"Tôi tưởng em cảm thấy phiền chán không muốn nghe"
Ta cười: "Anh cũng bị nhốt ở đây thử xem?"
Biểu cảm của Mark lại tiếp tục muốn né tránh.
Điều duy nhất hắn có thể làm là mở cửa sổ lưới giữa chúng ta ra.
"Vậy em cắn tôi đi", Mark nói.
"Tôi không cần". Ta nói với hắn, "Tôi chỉ muốn ánh trăng"
Mark lắc đầu.
"Được rồi, vậy tôi sờ tóc anh được không?" Ta chỉ vào lọn tóc vàng óng của hắn: "Thoạt nhìn rất giống ánh trăng"
"Ánh trăng hẳn là màu bạc". Mark nề nếp chỉnh lại ta.
"Nhưng ánh trăng chiếu vào tóc của anh, liền đã biến thành ánh trăng"
Mark có vẻ không hiểu lắm ta đang nói cái gì, nhưng không sao, hắn không tất yếu phải nghe hiểu.
Hắn cúi đầu về phía ta, nói chính xác là cái đầu dựa vào vách ngăn hình thoi, để tóc có thể chui qua khe hở, khi ta đưa tay ra chạm vào thì xúc cảm không phải là mềm mại, mà là giống như bề ngoài của hắn người này, cứng rắn, rồi lại khô héo.
Mark nói: "Tôi sẽ không...mang cơm cho em nữa"
"Vì sao?" Ta nói với hắn, "Bởi vì anh không muốn gặp tôi nữa à?"
"Ừm, không sao cả". Giọng điệu của ta hình như có chút không tốt, nguyên nhân thì không biết: "Anh có đến hay không, tôi cũng chả quan tâm"
Mark không tức giận, cũng không phẫn nộ: "Bởi vì tôi nghĩ em không cần ăn nữa"
"Chà, anh muốn tôi đi chết à? Bọn họ nói không ăn sẽ chết đói, là thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng Tội
RomanceLinh mục x quỷ Tên truyện: Phòng Xưng tội Tác giả: 不法势力王校长 Độ dài:~7k chữ " Mark cũng sẽ xuống địa ngục, bởi vì hắn đã yêu một con quỷ" !Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả.