Phòng xưng tội [6]

81 11 0
                                    




Uống máu người lương thiện thì quỷ sẽ trở nên lương thiện? Đáp án đương nhiên là không rồi, phòng xưng tội vẫn xảy ra đủ thứ chuyện như trước, mọi người sẽ vĩnh viễn không sám hối, cái bọn họ cần chỉ là một nơi để bọn họ nói ra cảm xúc, để cho bọn có một lối thoát để quên đi, rồi tiếp tục làm điều ác.

Mark luôn ngồi đằng sau cánh cửa sổ, ta đoán hắn hiểu được. Hắn biết quỷ sẽ không ngừng làm điều ác, cũng biết rằng thế gian này vốn được tạo thành từ một mảnh hỗn loạn, nhưng hắn nguyện ý dấn thân vào mảnh hỗn loạn này, giống như một sợi tơ nhện, lao thẳng xuống địa ngục, sau đó bị cắt đứt.

Ta sẽ không bao giờ lý giải được một người như hắn, lương thiện một cách nghĩa vô phản cố, thậm chí đến mức ngu xuẩn, ngay cả người như ta mà hắn cũng muốn cứu.

Mỗi đêm hắn đều sẽ cho ta "ăn", hắn sẽ duỗi một cánh tay qua cửa sổ vách ngăn hình thoi, khi ta cắn hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng dùng tay bị cắn đó khẽ xoa đầu ta, bảo ta uống từ từ thôi, còn dùng đầu ngón tay lau vết máu trên môi ta.

Ta đột nhiên rất muốn thoát khỏi phòng xưng tội này, để cho mọi ác ý trên đời đều đổ xuống hết người ta, làm cho ta được dìm trong biển thức ăn, nhưng chỉ cần Mark ở bên ta một ngày, trên cổ của ta sẽ được quấn quanh một cái xích chó, khi tất yếu hắn còn có thể kéo chặt một cái khiến ta cảm thấy ngạt thở. Thế nên nhiều lúc ta rất muốn giết quách hắn đi, như vậy mới xong xuôi mọi việc.

Những tin đồn và lời đàm tiếu trong thị trấn chưa từng dừng lại, ngược lại giống như một ngọn lửa hoang bị gió thổi qua, bùng cháy càng ngày càng dữ dội. Bọn họ nói rằng Mark đang giam giữ một con quỷ, bất cứ ai vào phòng xưng tội đều sẽ trở nên điên loạn, tất cả những ý nghĩ xấu xa đều sẽ bị kích thích. Có vài người về nhà, ngày hôm sau đã lập tức tự sát, cũng có vài người phát điên, nhưng đây chỉ là số ít, càng nhiều hơn là số người nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng xưng tội, giống như tiếng thì thầm của ác quỷ.

Bọn họ yêu cầu Mark mở căn phòng đó ra để chứng minh bản thân không nuôi quỷ—bởi vì những vết sẹo trên cánh tay hắn không bao giờ lành lại. Bọn họ ấn Mark vào tường trong giáo đường, dùng vũ lực kéo tay áo của hắn ra, những dấu răng rậm rạp trải rộng trên cánh tay hắn, một số vết còn đang rỉ máu.

"Quỷ! Hắn là quỷ!"

Việc linh mục làm bạn với quỷ lan truyền trong thị trấn, bọn họ đòi Mark phải chứng minh bản thân không làm bạn với quỷ, bắt hắn phải mở cánh cửa phủ đầy bụi kia. Nhưng cánh cửa này sao có thể mở ra được? Nếu thật sự mở ra, những tội ác, bệnh tật, sẽ lần nữa quay trở lại thị trấn, những ác ý dính trên cơ thể ta, hoặc là nói, những ác ý mà ta đang phải chịu đựng, những ác ý mà bọn họ truyền cho ta, sẽ quay trở lại trên người bọn họ.

Ta bèn hỏi Mark, anh có muốn mở cửa không? Anh sẽ thả tôi ra à? Hắn vẫn trầm mặc như cũ, im lặng đón nhận mọi đau khổ mà thế gian mang đến cho mình. Hắn bình tĩnh quay sang nhìn ta, sau đó bình tĩnh duỗi cánh tay ra, bình tĩnh nhìn răng nanh của ta đâm vào cổ tay của hắn.

"Giết tôi đi", ta nói với Mark, "Hoặc thả tôi ra. Anh cảm thấy bản thân còn có lựa chọn thứ ba sao?"

Cơ thể của Mark hơi run lên, ta biết dưới tấm áo choàng của hắn là vết bầm tím do gậy gộc gây ra. Khi một thế lực siêu nhiên nào đó tấn công con người, con người sẽ rơi vào hoảng loạn, sau đó dùng phương thức tàn sát đồng loại của chính mình để dập tắt sự hỗn loạn này, thay vì đối mặt với thế lực siêu nhiên đó.

"Mark, thả tôi ra, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây". Ta nhìn hắn, lần đầu tiên dùng lời thì thầm của ác ma đối với hắn: "Chúng ta rời khỏi nơi đây, bọn họ sẽ không đến gây rối với anh nữa, tôi sẽ không để bọn họ làm khó anh, anh cảm thấy thế nào?"

"Thả em đi?" Mark nói, "Tôi sẽ không để em đi"

"Vậy anh nguyện ý để bọn họ giết chết anh sao?"

"Họ sẽ không giết tôi"

"Bọn họ sẽ!" Lần đầu tiên ta kích động như vậy, ngón tay cắm vào vách ngăn hình thoi: "Nhất định sẽ!"

"Tôi cũng không để em giết bọn họ", Mark nói với ta.

Một sự thất vọng to lớn ập đến trong lòng, giống như một trận cuồng phong, ta bị cuốn lên trời, vô lực phản kháng, đành ngồi bệt dưới đất, mặt vàng như giấy, ngắm nhìn đống hỗn độn trước mặt.

"Anh có thể yêu tất cả mọi người". Ta chất vấn hắn, "Tại sao anh không thể yêu tôi?"

Mark lại dùng trầm mặc để đáp lại sự chất vấn của ta, ta chỉ có thể hướng ánh mắt xuống mặt đất, để không phải nhìn vào cặp mắt mang theo yêu thương của hắn. Hắn có thể yêu tất cả mọi người, đối với hắn xấu, đối với hắn tốt, chỉ riêng không thể dành phần tình yêu này phân cho ta. Hắn mệt mỏi quá rồi, mệt đến không có sức để mà yêu ta.

"Anh biết gì không?" Ta nói với hắn, "Bọn họ sẽ giết chết anh, để có thể cạy cánh cửa này ra, sau đó tôi sẽ giết chết bọn họ, toàn bộ bọn họ"

"Điều tồi tệ nhất mà anh từng làm chính là để tôi sống sót". Ta mỉa mai làm một động tác cầu nguyện với hắn: "Lòng tốt của anh không cứu được tất cả mọi người, anh hiểu không?"

MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ