Ta không biết suy yếu có nghĩa là gì, ít nhất ta cảm thấy bản thân không khác biệt gì lúc trước mấy. Mãi đến khi Mark gọi ta vài lần thì ta mới nhớ phải trả lời lại hắn, lúc đó ta nhận ra có lẽ ta còn khô héo trước cả Mark.
"Anh thắng". Ta thản nhiên nói với hắn, "Kể cả trước khi chết tôi cũng không được ngắm trăng thật sao?"
Mark nhíu mày, hệt như ta đang nói thứ gì vi phạm nguyên tắc của hắn vậy, nhưng thay vì khiển trách ta, hắn ngược lại đẩy cửa sổ lưới ra rồi thò tay vào. Lớp vảy trên da của hắn đã bong ra, chỉ còn lại một lớp thịt hồng, ta không biết ý của hắn là gì cho đến khi hắn nhấc hàm ta lên, bướng bỉnh đút một ngón tay vào miệng ta.
Ngón trỏ của hắn đặt lên răng nanh của ta.
"Làm gì thế?" Ta hàm hồ nói không rõ lời.
"Cắn tôi". Ngữ khí của Mark rất kiên quyết: "Cắn tôi đi"
Ta chớp mắt, cảm thấy buồn cười nên dùng răng nanh cọ xát nhẹ lên tay hắn, chảy một đống nước miếng lên tay hắn.
"Tôi nói thật, em cứ cắn tôi như lúc trước đi"
Ta vươn tay hất cánh tay của hắn ra, tức giận nói: "Vậy thì không được"
"Tại sao?" Mark hỏi ta.
"Không biết". Ta nói: "Đổi người khác đi, cái lão già biến thái kia thì sao? Ném hắn vào phòng xưng tội đi, để tôi đem hắn ăn luôn?"
Mark đang nhìn ta và ta cũng đang nhìn hắn, cứ như hai ta đang đánh cờ, nhưng con bài mặc cả trên bàn cũng là chính ta.
"Không được". Mark cương quyết từ chối ta.
Ta lùi về góc phòng, thật ra ta cũng chả thèm để ý cho lắm, bởi vì ta không có trí nhớ, cho nên dù có chết cũng không có gì đáng tiếc. Có lẽ chỉ sau khi chết, Mark mới có thể ôm xác ta, dùng thân thể gầy guộc của hắn sưởi ấm cho ta, thì ta mới có thể nhìn thấy ánh trăng.
"Chenle". Mark gọi ta: "Chenle à, mau đến đây"
Ta yếu ớt nhấc mí mắt lên, không qua đâu.
Mark bên kia vang lên tiếng sột soạt, ta không biết hắn đang làm gì nhưng ta nghe thấy tiếng xiềng xích kim loại va vào nhau, đây là âm thanh mà ta chán ghét nhất, kia cũng có nghĩa là cây thánh giá, thánh tử, cũng là âm thanh xuất hiện nhiều nhất trên người Mark. Ta tò mò bước qua thì thấy hắn xắn tay áo lên, dùng cây thánh giá sắc bén rạch một vết cạn, máu cũng từ đó chảy ra.
Khi cánh tay của hắn đưa vào, hương vị tràn ngập căn phòng nho nhỏ chỉ mười mét vuông này, ánh mắt của ta trở nên mê ly, không tự chủ được nâng lấy cánh tay của hắn, sau đó dùng sườn mặt cọ vào lòng bàn tay của hắn.
"Thôi nào, đừng như vậy". Ta nói với hắn, "Anh không cần thiết phải làm vậy. Tôi là Satan, đúng không?"
Mark vẫn đang nhíu mày nhìn ta, rất thống khổ, nếu hắn muốn cứu mọi người thì "mọi người" này đương nhiên không được bao gồm cả ta, nhưng hắn vẫn đưa tay ra, không phù hợp tác phong làm việc của hắn chút nào.
"Đáng lẽ anh không nên cứu tôi". Ta thở dài, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ cánh tay đang chảy máu của hắn, khi liếm đến vết thương, hắn run rẩy, miệng vết thương do hắn tự mình dùng cây thánh giá rạch ra này, dường như sẽ không bao giờ lành lại nữa.
"Cắn tôi đi". Mark nói với ta, giọng điệu gần như là van xin.
"Anh muốn điều gì từ tôi?". Ta nhìn hắn "Anh muốn dùng máu của mình để trao đổi thứ gì?"
Mark vẫn không nói gì, ta không nghe được tiếng lòng của hắn, cho nên chỉ có thể giống một con thú bị vây khốn, nhận đồ ăn hắn đưa cho, cáu kỉnh đi tới đi lui.
"Được rồi". Ta ủ rũ không vui nói, "Như anh mong muốn"
Cách thật lâu, răng nanh của ta lại đâm vào da thịt hắn, nhưng lúc này đây, không có né tránh, không có tức giận, cũng không có đau đớn, Mark đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt của ta cũng đang nhìn lại hắn, dòng máu của hắn đã không còn ngọt ngào thơm ngon nữa, mà gần như chỉ có mùi rỉ sét, chảy vào lục phủ ngũ tạng khiến ta chỉ cảm thấy cực nóng.
Ta chợt nghĩ, có lẽ bản thân đã bị hắn thuần hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng Tội
RomanceLinh mục x quỷ Tên truyện: Phòng Xưng tội Tác giả: 不法势力王校长 Độ dài:~7k chữ " Mark cũng sẽ xuống địa ngục, bởi vì hắn đã yêu một con quỷ" !Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả.