Phòng xưng tội [7]

156 15 3
                                    




Mark sắp bị hành quyết, không chỉ người dân trong thị trấn thôi không mà còn có cả giáo hội, bọn họ muốn diệt trừ ác quỷ duy nhất trong thị trấn, kẻ đã mang bệnh dịch đến nơi này sẽ bị dùng một ngọn lửa cực nóng thiêu rụi hết mọi điều bất hạnh.

Mark không phản kháng, cũng không biện hộ cho bản thân mình, hắn biết điều đó là vô ích, hắn cũng không cố gắng chạy trốn. Cuối cùng ta cũng biết tại sao hắn trông giống Đức Mẹ, bởi vì trầm mặc, vẫn luôn là trầm lặng.

Vào đêm trước ngày hành quyết, hắn đến gặp ta. Khi cửa sổ lưới được mở ra, ta nhìn thấy đôi mắt của hắn, dường như hơi ẩm ướt.

"Anh phải đi rồi à?" Ta nói với hắn, "Trước khi anh đi, tôi rất muốn được thấy mặt anh"

Nhưng ta biết điều đó là không thể, Mark sẽ không thả ta ra ngoài, lại càng không thể tiến vào, cho nên trước khi bị hắn từ chối, ta tự mình bù đắp: "Quên đi, tôi cũng không muốn thấy anh lắm"

Mark rời khỏi khung cửa sổ hình thoi, ta hơi hối hận vì đã đẩy hắn đi, xem, cũng không phải chuyện gì ta cũng không để ý, lẽ ra ta nên nhìn hắn thêm cái nữa, bởi vì hắn sắp vĩnh viễn rời xa nơi đây.

Ta rất muốn gọi hắn, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra tiếng nào, có lẽ ngăn chặn ta lại, là lòng tự trọng của ta.

Nhưng ngoài dự đoán của ta, hắn quay lại, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn mở cửa, tiếng ổ khóa va vào cây thánh giá của hắn phát ra âm thanh giòn giã, một chút ánh sáng lọt vào cánh cửa, là ánh trăng, hắn mang theo ánh trăng đi về phía ta.

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chenle". Mark cúi xuống, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn bên ngoài thế giới hình thoi, còn có mái tóc vàng hơi cứng của hắn, đang được thắt vài bím sau đầu.

"Anh không sợ tôi ăn anh à?"

Mark ngồi xổm xuống trước mặt ta, hơi cúi đầu, cầm lấy tay ta, không nói không rằng.

"Anh đang làm gì vậy?" Ta cau mày, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, so với nhiệt độ cơ thể ta bây giờ thì thậm chí còn hơi nóng bỏng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, hết thảy đã không còn trọng yếu như vậy nữa.

"Ăn tôi luôn đi" Mark nói với ta, "Giống như người khác vậy, bị ăn luôn, sau đó trở thành một phần của em, tôi không muốn bị thiêu cháy bởi bọn họ"

Ta dựa sát vào hắn, không có lý do, hắn không có lý do gì tìm cái chết từ ta, hắn sẽ không thể tưởng tượng được rằng sau khi hắn chết, ta sẽ sáng tạo ra sự giết chóc còn to lớn hơn nữa, nói cách khác, ta không tin hắn yêu ta nhiều như vậy.

Ta dùng lòng bàn tay ấn vào đầu của hắn, để cái cổ của hắn lộ ra hoàn toàn trước mặt ta, Mark nhắm hai mắt lại, ánh trăng hình thoi phủ lên mi mắt của hắn một lớp ánh sáng ngọc trai tuyệt đẹp.

Răng nanh của ta kề sát vào động mạch của hắn, nhưng ánh mắt ta lại chuyển đến khuôn mặt của hắn, hắn không có sự hoảng sợ của một người lúc đối mặt với cái chết, chỉ có bình tĩnh, thậm chí rất thong dong, hắn loại người có thể chết vì tín niệm của chính mình.

Ta nhổ răng ra, ngửi vị, có nhân tố không phải máu.

"Anh đã uống thuốc độc", ta nói với hắn.

Cơ thể Mark kịch liệt run rẩy, bởi ta chọc thủng lời nói dối của hắn cứ như trò đùa, lần đầu tiên hắn mất kiểm soát trước mặt ta, hắn nắm lấy cổ tay ta và không ngừng nói với ta: "Chenle, thực xin lỗi......"

Hắn là một tử đạo giả, là người vì đạo nghĩa là sinh, lại vì đạo nghĩa mà chết, tâm lý của ta không thể nói rõ là thất vọng hay là bi ai, mà là cảm thấy được, nếu hắn không làm như vậy, nếu hắn nghe theo lời thì thầm của quỷ, thì không còn là hắn-người mà ta yêu nữa. Giữa chúng ta, hoặc là cùng chết, hoặc là ta tự tay giết chết "tà ác"-hắn, không còn con đường nào khác.

"Anh có thể kể cho tôi nghe tôi là người như thế nào không?" Ta nói với hắn, "Tốt xấu trước khi chết cũng cho tôi biết chuyện này chứ?"

Mark mở to mắt kinh ngạc, theo sau là một giọt nước mắt, rơi xuống từ đôi mắt tròn xinh đẹp của hắn, rớt xuống mu bàn tay ta, hắn mới là vị thần minh duy nhất trong giáo đường này.

"Em là ác quỷ" Lần đầu tiên Mark nở nụ cười với ta, đây là điều chưa từng có trước đây: "Em là một con quỷ đã bị bắt, em đã làm cho nơi này chiến tranh mấy ngày liền, khiến dòng người chốn này không được yên ổn, em đã mang đến bệnh tật, đau đớn, tử vong. Cho nên, các bậc cha chú của tôi đã ngăn chặn em, hơn nữa dặn dò tôi trông chừng em"

Mark đưa tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của ta ra sau đầu, như thể ta là con của hắn vậy. Hắn ôm lấy mặt ta rồi nói với ta: "Nhưng tôi cảm thấy không phải"

Ta khó hiểu nhìn hắn.

"Em không phải như vậy.....chỉ là lúc em sinh ra thì vô tình mang đến bất hạnh cho nơi này, vậy thôi". Mark đứng dậy, ôm lấy đầu ta, cuối cùng ta cũng cảm nhận được cái ôm siết chặt của hắn, giờ khắc này ta mới hiểu rõ ràng được, Mark yêu ta.

"Hãy ăn tôi đi". Mark nói với ta: "Hãy mang những thống khổ vô tận đến với tôi, những đau đớn vĩnh viễn không thể quên, càng đẫm máu càng tốt, để dù có xuống địa ngục thì tôi cũng vĩnh viễn nhớ đến em"

Ta là người cuối cùng của cuộc đời hắn, là nhân chứng cho hành động thiện lành vĩ đại nhất trong cuộc đời này của hắn, cũng là đao phủ và là người yêu duy nhất của hắn. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong địa ngục, bởi vì hắn sẽ lên thiên đường, mà ta, sẽ trở lại nơi mà ta nên ở, trong ngọn lửa và dung nham, vĩnh viễn hoài niệm hắn.

"Anh yêu em". Mark hơi nhíu mày, nói với ta.

Ta cắn vào cổ của hắn, cảm thụ sinh mệnh của hắn đang xói mòn, còn có sinh mệnh của bản thân cũng đang xói mòn, bây giờ ta đã xác định và dám chắc chắn, Mark cũng sẽ xuống địa ngục, bởi vì hắn đã yêu một con quỷ.


-Hết-

🎉 Bạn đã đọc xong MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng Tội 🎉
MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ