Phòng xưng tội [2]

85 10 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ hình thoi có đủ loại người qua lại, ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh sơn màu phản chiếu bừa bãi lên khuôn mặt của mọi người, có vui mừng, có buồn bã, có cầu xin, có tuyệt vọng, muôn màu muôn vẻ, không một ai tương đồng với nhau, đây là một thế giới sặc sỡ kỳ lạ.

Mark luôn đứng ở vị trí cao nhất, nhìn xuống mọi người, sau lưng hắn là một pho tượng thánh khổng lồ, bởi vì cách cửa sổ nên ta không thể nhìn rõ mặt của pho tượng đó. Chà, nếu có mặt, nói không chừng trông sẽ giống như Mark vậy?

Cũng sẽ nhàm chán như Mark, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, kể cùng một câu chuyện, của cùng một người, Kinh thánh lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, lại theo trang cuối cùng lật đến trang đầu tiên. Theo từ lúc nắng sớm cùng sương mai, cho đến cuối ngày, chỉ khi mặt trời đã lặn, ta mới có thể lặng lẽ xuất hiện, như một màng khói mù sền sệt.

Ánh mắt của ta sẽ dán ở bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ được đẩy ra, cho đến khi ta có thể chạm vào tay Lee Mark, các khớp xương rất rõ ràng, làm người ta gợi nhớ đến cành cây khô gầy, tự dưng vô cớ phải gánh chịu nỗi đau từ ta, trên cổ tay có các vết sẹo dày đặc, đều do răng nanh của ta để lại.

"Chenle, không được làm như vậy"

Ngày này qua ngày khác, hắn luôn nói mấy điều tương tự như vậy. Nhưng mỗi lần ta đều làm. Cơ mà ánh trăng đêm nay rất đẹp, giáo đường hiếm khi nhìn thấy ánh trăng sáng ngời thế này, nó hằn lên một vầng hào quang thô ráp theo đường viền cơ thể của Lee Mark, vì thế khiến ta hơi hoảng thần, Lee Mark rút tay lại.

"Không được làm như vậy". Ta bắt chước cách phát âm của hắn, giọng điệu quái dị, luôn chứa một chút âm dương quái khí ở trong đó, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn ta, giống như một ánh trăng.

Hắn đưa tay lên, muốn che cửa sổ của ta lại, ta dựa vào vách tường gỗ, gọi hắn: "Mark à"

Tay hắn khựng lại.

Ta lại gọi hắn: "Mark, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Mark xoay người lại nhìn thoáng qua, ta không biết thế giới của hắn như thế nào, nhưng thế giới của ta chỉ có hắc ám, cùng với vách ngăn hình thoi lấp lánh. Nếu ta có thể móc mắt của hắn xuống rồi đặt vào mắt của ta, liệu ta có thể nhìn thấy những ô cửa kính sơn màu cùng đủ loại kiểu dáng của mặt trăng không?

Ta nhìn cái đầu tròn xoe của hắn, cố hết sức kéo dài thời gian hắn đóng rèm cửa sổ lại: "Để tôi ngắm trăng thêm một chút đi mà".

Biểu cảm của Mark thật nghi hoặc. Hắn không tin một người đã làm nhiều việc ác như ta, rồi lại cố chấp cảm thấy ta có thể thay đổi, ngày qua ngày đều nói "Chenle, không được làm như vậy" đã nào đó chứng minh chuyện này, cho nên ta mới có thể làm hắn từng bước từng bước lùi ra sau nguyên tắc.

"Có phải chỉ đêm nay trăng mới sáng như vậy?"

"...Bởi vì hôm nay là ngày rằm". Mark trả lời ta, nhưng đôi lông mày vẫn cau lại.

Ngón tay của ta gõ nhịp nhàng lên vách ngăn hình thoi: "Ừm, anh không thích nói chuyện với tôi à?"

Mark nhìn ta, như thể đáp án không cần nói cũng biết.

"Không cần phải như vậy". Ta nói với hắn, "Bây giờ chỉ có tôi và anh có thể nhìn thấy giáo đường vào lúc này. Anh không về nhà à? Tôi nghe mấy người dân ở đây nói chuyện luôn nhắc đến nhà. Là tương tự như phòng ở à?"

"Đúng vậy". Mark có vẻ rất kiệm lời: "Đến giờ ăn rồi"

"Không vội". Ta thong thả nói: "Ngày mai anh có thể đến lấy bát rỗng, tôi sẽ ăn sau"

"Ừm"

"Có thể mở rèm cửa được không?". Ta hỏi hắn.

"Không thể"

"Đừng như vậy mà". Ta cười cười, "Chúng ta có thể lập một hiệp nghị quân tử"

Mark hơi kinh ngạc nhìn ta, đại khái không biết ta học mấy từ này từ đâu ra.

"Không lập"

"Đừng làm thế chứ". Ta tung ra một điều kiện hết sức hấp dẫn với hắn: "Nếu tôi không cắn tay của anh nữa thì sao?"

Mặc dù ánh mắt của ta thực sự rất khao khát, thậm chí có thể phát ra tia lửa, nhưng ta vẫn còn rất muốn biết, Mark-người sẽ đáp ứng lời của ta, trông như thế nào. Linh mục, nhân từ, thiện lương, sẽ tha thứ cho ta chứ?

"Tại sao muốn nhìn ánh trăng?"

"Hương vị của ánh trăng rất dễ chịu". Ta thuận miệng bịa chuyện. Thật ra là mùi trên người Mark rất dễ chịu, rất thơm, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Mark suy nghĩ một lúc: "Được rồi, nhưng nếu em cắn tôi, tôi sẽ không tin em thêm lần nào nữa"

Ta hướng về hắn lộ ra một nụ cười, là kiểu nhe răng cười, không biết hắn có bị dọa sợ không nữa.

Vì thế, hắn để lại cho ta một đường hở không bị rèm che.

Ngày hôm sau hắn đến dọn dẹp cái bát rỗng rồi tự tay mang đi, ta ngồi trong một góc phòng, nhìn thế giới bên ngoài hình thoi chuyển từ màu ánh trăng sang màu mặt trời mọc, ta tuân theo ước định, không cắn vào cánh tay hắn nữa, Mark liếc ta một cái.

"Xoạch" là tiếng đóng rèm cửa cửa sổ.

MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ