Chapter 14: No Matter What Hell You're In, I'll Find You

353 53 3
                                    

No Matter What Hell You're In, I'll Find You

Tôi Sẽ Tìm Em, Dù Cho Ở Cái Địa Ngục Nào Đi Chăng Nữa


Harry bước qua đống đổ nát trên chiếc cầu thang đá cẩm thạch về phía Tiền Sảnh. Đến tận lúc này, những hình ảnh trong chậu tưởng ký vẫn chưa thể thoát khỏi đầu óc cậu.

Giọt ký ức của thầy Snape đã ném cậu vào vực sâu của cơn tuyệt vọng. Rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Toàn bộ kế hoạch của thầy Dumbledore cuối cùng được gói gọn lại trong một từ - mạng sống của Harry.

Một cái mạng được sinh ra để định sẵn vào cửa tử nhờ cái Dấu chết tiệt. Thầy hiệu trưởng đã tính toán kỹ lưỡng đến độ sẽ chẳng có thêm quá nhiều mạng người phải ra đi ngoài cậu. Bởi cậu là kẻ sẽ triệt tiêu toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, và chỉ cậu mà thôi, chỉ cần đứa trẻ như cậu gánh lên tất cả trách nhiệm, chỉ cần cái mạng của cậu, là đã đủ trọn vẹn trong kế hoạch chống lại Voldemort của thầy.

Cái chết của Harry sẽ giúp kết thúc chuỗi bi kịch đau thương này, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh dai dẳng đã ngấm ngầm xuyên suốt cả vài thập kỷ.

Harry, chưa sẵn sàng để chết. Nhưng chết tiệt thật, một Gryffindor không cho phép bản thân được hèn nhát, tuy nhiên, cậu cũng không hề cố gắng diễn vai anh hùng. Chỉ là, chẳng có lựa chọn nào dành cho Harry mang tên là được sống.

Đôi chân Harry bước đến chỗ nghỉ giữa thang, cũng không quá chậm để trông thấy Ron với Pansy ở ngay phía dưới chân cầu thang, nhem nhuốc và đầy mệt mỏi. Hai đứa tựa vào nhau và cậu nghe được một vài tiếng khóc thút thít.

"Harry..." Ron ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh lạo xạo của lớp đá vụn trên mặt đất. "Mình tưởng bồ ở trong rừng..."

"Giờ mình đi đây." Harry đáp, đôi chân tiếp tục bước xuống.

"Để mình đi với bồ..." Ron chặn lại.

"Không...Ron, Hermione...Hermione mất rồi," Harry nghẹn ngào, sự ra đi của người bạn thân nhất là thứ đau đớn khó thể miêu tả thành lời. "Vậy nên...mình cần bồ giết con rắn."

Một khoảng lặng diễn ra giữa tụi nó, khó mà có thể nói rằng, tụi nó sẽ không có cái kết cục giống Hermione. Đặc biệt là Harry, người đang chuẩn bị bước đến gần hơn với cái chết.

"Tụi tôi sẽ làm," Pansy lên tiếng từ bên cạnh Ron. "Nên cậu, nhất định phải sống sót và trở về."

Harry nhìn cả hai một lúc, và rồi nhắm mắt bước đi. Cậu không thể hứa, càng không thể khiến họ có lòng tin rằng mình sẽ an toàn. Chỉ cứ thế mà đi thôi.

Đến lúc này, Harry chấp nhận mọi kết cục xấu nhất đến với mình, cầu nguyện cho thế giới này sẽ tuyệt vời hơn, như nó đã từng, sau khi cậu ra đi.

o0o

Trước lối vào cũ kỹ của căn phòng ký túc xá Thủ Lĩnh, Draco quỳ rạp xuống và gục đầu vào bức chân dung. Khung cảnh hoang tàn nơi đây lại vừa vặn phù hợp với sự vụn vỡ trong tuyệt vọng lúc này của hắn. Tiếng gào khóc quặn sâu tận đáy lòng, chỉ có thể bật ra khỏi miệng hắn bằng những âm thanh khô khốc không rõ ràng.

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ