Chapter 6: The Cruel Reality

396 60 3
                                    

The Cruel Reality

Hiện Thực Nghiệt Ngã


Mùi rêu ẩm bốc lên nồng nặc trước đầu mũi Hermione. Sàn đá cứng ngắc và ẩm ướt, đem theo cái lạnh thấu xương giáng xuống cơ thể nó, thứ đang đầy rẫy những vết thương chằng chịt từ Lời Nguyền Tra Tấn.

Một nửa mái tóc nâu bông xù phía sau cáu bẩn từ lớp bụi nhơ nhớp của nhà tù, và lớp tóc bạch kim phía trước trở nên xơ xác như đám rơm rạ. Chiếc áo chùng đen với thứ vải lụa thượng hạng đã nhàu nhĩ và bẩn thỉu bởi bùn đất. Nó bật ra một cơn ho mạnh, cảm giác như thể ném cả dạ dày ra ngoài. Cánh tay đau nhức mỗi lúc một sưng tấy bởi dòng chữ Mudblood.

"Tao nói dậy ngay thứ Máu Bùn kinh tởm, không hiểu sao anh chị tao lại phải cưu mang cái nòi phản bội như mày!"

Âm sắc cay nghiệt trong lời nói của Bellatrix chính thức kéo nó về thực tại. Quả nhiên, giấc mộng đẹp nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, và đây là lúc để nó thức tỉnh bản thân sau cơn hôn mê dài miên man này.

Ở đây không có bất kỳ cuộc sống ngọt ngào nào cả. Không xuất hiện những buổi lên lớp hay những khoảnh khắc cãi cọ vui vẻ với Draco. Cũng chẳng có loại Khế Ước nào được sinh ra ở đây hết, bởi căn bản thứ quyền lực lớn lao mà nhà Malfoy nắm giữ đủ để giúp cho nó có được một cuộc sống hoàn hảo nhưng đầy bất hạnh.

Đây, mới là hiện thực khốc liệt của nó, nơi mà một Hermione Malfoy hạnh phúc, không hề tồn tại.

Nơi này, nó là một con bé máu bùn, được nhận nuôi sau khi chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha mẹ, từ một cuộc thảm sát Muggle từ mười một năm về trước. Và hung thủ cho sự tàn nhẫn đó lại không là ai khác, chính là Bellatrix – kẻ đang lớn giọng trước mặt nó lúc này. Mụ ta trông thật méo mó kể từ lần cuối nó trông thấy mụ từ một góc kín đáo, ngay khi mụ phóng những lời nguyền ác nghiệt xuống cha mẹ ruột của nó.

Cơn đau đang tiếp tục xâm lấn trong lồng ngực nó còn chưa kịp dứt, hai tên Tử Thần Thực Tử đã nhào đến và kéo xềnh xệch nó dậy, tha lôi nó ra khỏi cái nhà ngục ẩm mốc đó, và đưa nó đến một nơi quen thuộc để diện kiến kẻ tàn độc nhất thế kỷ.

"Xin chào, quý cô nhà Malfoy." Voldemort đều giọng.

Đôi chân Hermione gần như không còn thể đứng vững, nó đã hứng chịu liên tiếp vài Lời Nguyền Tra Tấn từ Bellatrix và rơi vào cơn hôn mê dài đến mụ mị cả người. Lời nói của Voldemort chẳng khác gì một lời cảnh cáo sâu sắc đến nó, rằng hỡi quý cô mang dòng họ cao quý kia ơi, hãy mau đem theo dòng máu bẩn thỉu của mi xuống mồ đi.

Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng với những cái mặt nạ đen ngòm, và rồi ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía bên trái khiến đôi chân nó càng thêm bủn rủn. Nó trông thấy vẻ chịu đựng từ đôi mắt của họ, dẫu rằng Bế Quan Bí Thuật là thứ người nhà Malfoy giỏi nhất đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể qua mắt người thân của chính mình.

"Lucius này, mi có giải thích được tại sao con gái mình lại bị bắt gặp trong rừng bởi bề tôi của ta không nhỉ?"

Cái âm giọng đều đều đó của Voldemort tiếp tục vang vọng trong không gian lạnh lẽo của phòng khách. Hermione nuốt nước bọt, những ký ức chân thực như hiển hiện về đầy đủ trong não bộ của nó.

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ