Chapter 14.2: Ego memento (Em nhớ chứ.)
*Tệp thư đính kèm thuật lại bởi Rebecca*
"Rốt cuộc hôm đó ở trường xảy ra chuyện gì, em còn nhớ không?"
Một tối đầu thu của thật nhiều năm sau đó, trên chiếc giường đơn chật chội, Freen từ phía sau vòng tay ôm lấy Becky. So với giường nệm mềm mại, trong lòng cô ấm áp hơn rất nhiều, khiến cô bé thoải mái dựa sát.
"Hôm nào cơ?" - Becky nhừa nhựa hỏi.
"Thì cái hôm đầu tiên em đi học ở trường Quốc tế B ấy?"
"À, hôm đó ấy hả? Đương nhiên nhớ rồi." - Em nghĩ một lúc rồi mới trả lời Freen, sau đó ở trong lòng cô khẽ trở mình đối diện với cô. - "Nhưng mà chẳng phải mẹ đã kể với chị rồi sao? Bộ chị không nhớ hả?"
"Chị cũng nhớ mà không rõ lắm..."
"Rồi sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" - Becky hơi tách ra, có chút không hài lòng nhìn Freen. - "Có vui vẻ gì đâu mà bắt người ta nhớ lại."
Lời Becky nói làm Freen không ngờ tới, cô hơi cúi đầu nhìn em, như hiểu ra liền hôn trán em cao cao, lại hôn trên má cô bé phúng phính, áy náy nói với em.
"Chị xin lỗi bé, chị vô ý quá à."
Mà Becky cũng không có lập tức trả lời. Em chun mũi một cái rồi vùi sâu vào ngực Freen, hít một hơi căng tràn phổi, mùi vị này, đến nghiện mất. Thoải mái chết người ta rồi. Em lầm bầm với chính mình. Sau đó từ trong ngực cô, em nhẹ giọng nói.
"Em nhớ chứ.
Bây giờ nghĩ lại cũng không có gì to tát. Chỉ là thời điểm đó đối với em có hơi khó khăn, chị biết mà.
Nhớ cái hôm chị nói với em trường học rất vui không? Ghét thật đó Freen, từ hồi nhỏ vậy mà em đã đi tin chị rồi ấy. Em đã thực sự tin như vậy mà. Đã thế em còn nghĩ, có khi đi học em sẽ lại tìm được một người bạn cho mình, giống chị với P'Nam. Em đã rất ghen tị với chị ấy, mỗi ngày đi học đều có thể gặp chị.
Vậy nên em mới đòi mẹ cho đi học. Thương mẹ quá, trước đó mẹ mấy lần mẹ hỏi em có muốn đến trường không, em đều lắc đầu từ chối. Chả hiểu sao rốt cuộc lại vì lời chị nói, em liền muốn đi học. Lúc ấy mẹ mừng lắm, chưa bao giờ em thấy mẹ vui đến thế, mẹ ôm em, hôn em suốt, mới hôm trước hôm sau đã lập tức đi tìm trường cho em.
Buổi tối trước hôm đi học, mẹ sốt ruột đến mức ngủ không được, đi tới đi lui trong phòng kiểm tra xem đồ đạc, cặp sách của em đã chuẩn bị đủ hết chưa, làm như kiểu gì mẹ cũng thấy thiếu ấy. Đến nỗi sáng ra em mang cặp vào liền muốn bật ngửa ra sau, khúc đó mẹ mới chịu lấy bớt đồ ra.
Cũng tại vậy mà lúc chạy xe ra cổng, em mới không gặp được chị đó. Người ta chờ cả buổi để chị có thể thấy người ta đi học, chị lại phải đến trường sớm, xem có tức không?"
"Nhưng mà hôm đó chị có nhìn thấy em mà. Ở bên trường nhìn em đó, tí thì trễ giờ sinh hoạt tập trung."
"Em biết chứ,
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R
FanfictionAuthor: Hải Mân Pairing: FreenBeck Disclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺 Rating: R Summary: 1. Đứa con gái nhà Amstrong. Nhà tôi ở cạnh nhà con bé. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy con bé coi thường mình, tất nhiên, nhà nó giàu, mẹ tôi mỗi ngày đều sang...