Chapter 51: Oh, shoot! (Chết tiệt!)

1.4K 168 39
                                    

Chapter 51: Oh, shoot! (Chết tiệt!)

"Qua sang năm bà với mẹ tính sửa nhà hả mẹ?."

Sáng cuối tuần, sau khi dọn hàng quán giúp bà xong, tôi không để cho mình rảnh rỗi chạy vào phụ mẹ cộng lại sổ sách chi tiêu trong nhà. Ngó chừng hai người lớn có vẻ đang dành dụm tiền để sửa lại nhà cửa, tôi đọc qua thấy có một mục tiền tiết kiệm viết như thế.

"Ừ, nhưng để dư dả thêm cái đã. Trước mắt là đợi Freen lên lớp Mười, mẹ đổi cho con chiếc xe mới."

"Xe vẫn còn chạy tốt mà mẹ. Mua làm chi tốn kém, để tiền gia đình mình lo được nhiều việc khác hơn." - Tôi lắc đầu tỏ ý không cần thiết.

Nghe tôi nói vậy, mẹ đang ghi chép lại số hóa đơn thì hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Vốn tôi cũng đang tập trung dùng máy tính cộng cộng trừ trừ, để ý mẹ đột nhiên im lặng, tôi cũng ngước mặt lên, bắt gặp mẹ đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế mẹ?"

Mẹ để sổ sách qua một bên, ngồi xít lại gần tôi hơn. Tôi thắc mắc không hiểu sao thái độ của mẹ lại thay đổi, song cũng không lên tiếng hỏi.

"Con đó, nhập nhằng mấy chuyện này làm gì? Bà với mẹ lo được chứ sao không." - Mẹ vuốt vuốt tóc tôi nói. - "Freen ráng học tốt, bây giờ gia đình mình vẫn đủ khả năng chu toàn cho con, không cần nghĩ nhiều, được không?"

Lời mẹ nói tôi có thể hiểu, nhưng vì từ nhỏ đã chứng kiến nhà mình chật vật trong nghèo khó, tôi không thể vì thấy gia đình có được chút tiền mà cho rằng mình có quyền đòi hỏi.

"Mẹ nói hệt như bà vậy, lần trước bà cũng dặn Freen giống vậy." - Tôi chun mũi, yểu xìu đáp. - "Freen cũng gần lên cấp Ba rồi mà bà cứ bảo Freen không nên để ý chuyện người lớn."

Nói đến đây, tôi sực nhớ tới đoạn hội thoại của mình với bà hôm ấy, bản thân có chút chột dạ liếc nhìn mẹ. Không biết sau bữa đó bà có mách lại với mẹ vụ tôi lén lút gặp chú Torn hay không? Bẵng đi mấy ngày tôi không nghe mẹ đả động tới, còn cho tưởng rằng mẹ không biết.

Có điều làm như mẹ nhìn ra được bộ dạng lấm lét của tôi, không có lập tức đáp lại. Mẹ đem hóa đơn sổ sách đóng lại, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc hơn, mà cũng không phải tức giận gì.

Im lặng một lúc, mẹ từ tốn đáp lại tôi.

"Bà sợ con vướng vào chuyện phức tạp thôi, chứ không có ý trách Freen đâu."

Mấy tháng này mẹ bận rộn, tôi cũng chuyên tâm có việc học hành, thành ra không có nhiều thời gian để thủ thỉ với nhau hằng ngày như hồi trước nữa. Được dịp hai mẹ con có thể ngồi lại cùng một chỗ, tôi thực sự muốn hỏi mẹ một số chuyện.

"Vậy là bà kể mẹ việc Freen gặp chú Torn rồi ạ?"

Không đón đầu được tôi đem tên của người đó ra trực tiếp gọi, mẹ bất ngờ khựng lại tựa như bà lần trước. Dù không để lộ sự kích động giống bà cơ mà tôi có thể nhận ra mẹ cũng mất tự nhiên đi đôi chút.

"Nếu bà không kể, Freen định giấu mẹ tới chừng nào đây?"

Từ lúc vụ án khu miếu hoang bị lật tẩy, tôi phát hiện mẹ đặc biệt nhạy cảm với lời lẽ của tôi hơn rất nhiều. Có một giai đoạn mẹ liền tục dò xét tôi rằng có ai theo dõi tôi không, tôi thật lòng bảo không bởi khi đó tôi còn chưa gặp chú Torn.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ