Chapter 44: Alterum capitulum breve (Một chương ngắn khác)
*Trước khi bắt đầu mình chỉ mong một điều ở các bạn, hãy tách biệt câu chuyện đang diễn ra ở thực tại với câu chuyện của các nhận vật trong Sinsoledad. Sau chapter này, nếu các bạn thật sự không còn đủ lòng và mất đi cảm xúc để tiếp tục đọc truyện, xin hãy để lại cho mình một hoa và âm thầm rời đi. Mình rất và luôn luôn tôn trọng quyết định của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Từ buổi chiều hôm đó, trong nhà cư nhiên chia ra thành hai phe mâu thuẫn rõ rệt, mẹ một phe, tôi với bà một phe. Trừ phi phải đến trường hoặc trung tâm học thêm, hầu hết thời gian tôi đều sinh hoạt loanh quanh ở tiệm nước với bà hoặc là trốn bặt ở trong phòng.
Bà cũng dọn đồ tạm sang phòng với tôi, tách biệt mẹ hoàn toàn một không gian riêng. Ít nhất tôi thỉnh thoảng còn giao tiếp với mẹ chuyện học hành, điểm số, chứ bà tôi dứt khoát một câu cũng không nói. Bình thường tôi thấy bà ít khi giận dỗi ai, bây giờ chứng kiến bà lạnh nhạt với mẹ, tôi đau lòng lắm.
Mẹ cũng không có chủ động lên tiếng với bà, một ngày hai bữa cơm vẫn nấu đủ rồi phần ra cho tôi với bà. Buổi sáng trước giờ mở hàng mẹ vẫn giúp bà chuẩn bị một số thứ xong xuôi rồi mới đi làm. Thêm cả, hai người lớn giận nhau, tôi không rõ nguyên nhân đỉnh điểm là gì vì khi hỏi đến chẳng ai chịu trực tiếp trả lời tôi.
Thế nên tôi có cảm giác bà với mẹ đang giấu tôi điều gì đó. Tôi không thích nhất chính là câu con nít không nên biết chuyện người lớn, tôi bấy giờ cũng được gọi là thiếu niên chứ chả còn nhỏ nhắn gì nữa. Vậy mà bà vẫn không nói cho tôi nghe.
Không biết có phải vì chuyện này mà mẹ chọn tăng ca để tránh mặt tôi với bà hay không, đi sớm về muộn, mải đến gần 10 giờ tôi mới nghe tiếng xe máy cọc cạch ngoài sân. Có hôm tôi nhịn không được, tan trường liền đạp xe lên thị trấn chạy đến đại lý chỗ mẹ làm việc. Tất nhiên tôi không có dũng khí để gặp mẹ lúc ấy, đơn giản tôi chỉ muốn nhìn mẹ thôi.
Vậy mà nhìn được rồi, tôi lại thấy hối hận.
Trong khi ở nhà đồ ăn mẹ chuẩn bị cho bà cháu tôi không nhiều nhưng đầy đủ. Còn mẹ, ngồi một mình trong góc kho hàng, giống như chỉ ăn đại cho xong một hai cái bánh ngọt, rồi lại quần quật với công việc. Tôi cũng chỉ biết đứng trân người ở đó, trong ngực hơi nghẹn lại, một loại cảm xúc xót xa mơ hồ phân táng, vài giây thôi đã khiến tôi chực trào muốn khóc.
Làm sao ấy nhỉ? Hay là tôi cứ mạnh dạn đi đến kéo tay mẹ về nhà ăn cơm với tôi? Hay là tôi một lần nữa xin lỗi mẹ và thú nhận rằng tôi đã nhớ mẹ lắm rồi? Hay là chúng tôi bỏ qua hết cho nhau được không? Tôi ghét không khí lạnh lẽo mỗi khi về nhà, tôi ghét nhìn hai người tôi thương nhất trên đời sống chung một không gian mà cứ phải tránh mặt như thế.
Hàng chục câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu tôi. Cho tới khi có một cô đồng nghiệp của mẹ đi đến hỏi tôi đang tìm ai, tôi lại lúng túng quay đầu xe chạy đi mất.
Tệ thật. Tôi sực nhớ ra bản thân mình cũng là một nguyên do khiến cho mâu thuẫn giữa cả hai người càng thêm sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R
FanfictionAuthor: Hải Mân Pairing: FreenBeck Disclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺 Rating: R Summary: 1. Đứa con gái nhà Amstrong. Nhà tôi ở cạnh nhà con bé. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy con bé coi thường mình, tất nhiên, nhà nó giàu, mẹ tôi mỗi ngày đều sang...